Tình yêu mà em dành cho anh như một mầm xanh vẫn lớn nhanh từng ngày, từng ngày. Người đời sẽ nói chúng ta là những kẻ điên khùng, những con người không biết sống cho lẽ phải nhưng con tim cũng có những lý lẽ của riêng mình.
Cuộc sống với muôn vàn khó khăn vậy mà khi bên nhau chúng ta luôn cảm thấy thật bình yên, thật hạnh phúc. Trời hôm nay mưa lớn thế, ngồi trong quán, nắm tay nhau-tay anh thật ấm áp. Cuộc sống chẳng còn gì hạnh phúc hơn thế phải không anh? Ước muốn được ngả đầu vào vai anh, không phải gồng mình chịu đựng mọi thứ nữa. Đôi lúc nhìn thấy hình cô ấy trên điện thoại, hay trong ví anh, một chút đau lại nhoi nhói ở trong lòng. Nhưng quan trọng gì, em vẫn có anh theo cách của riêng mình dù sự sở hữu đó không giống như điều em mong muốn.
Ngày mai có thể là một bước ngoặt lớn trong đời em mà cũng có thể chẳng là gì cả. Lại sẽ là một ngày bình thường trôi qua với bao vui buồn mà chúng ta sẽ chia sẻ cho nhau. Đồng nghiệp hỏi em: chồng em đấy à? Chẳng biết trả lời sao chỉ biết cười trừ thôi.
Chẳng biết chúng ta là gì của nhau nữa. Quan trọng gì đâu anh nhỉ. Sẽ có một ngày em phải ra đi, phải xa anh bởi dẫu sao em cũng cần phải có cuộc sống của riêng mình. Em không dám hình dung rằng mình sẽ ra sao nữa.
Anh ngủ ngon nhé và mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người em yêu
LC