>> Cuộc thi 'Trung thu trong trái tim tôi'
Thu Trang
(Dự thi 'Trung thu trong trái tim tôi')
Hình ảnh làm tôi nhớ tới Trung thu chính là... hộp xà phòng. Tuổi thơ của tụi trẻ xóm tôi gắn liền với từ "nghèo mà quậy". Hồi đó, ba mẹ chưa dư dả để mua đèn cho các con như bây giờ. Tôi là con gái mà nghịch lắm, chả chịu bó tay để rước ông trăng "chay" bao giờ. Vì thế, tới ngày rằm, tôi xin mẹ hộp xà phòng Lic cũ, không phải để đổi kẹo kéo như mọi khi mà để đục lỗ hai bên, xỏ dây qua, cắm cây nến vào giữa, thế là có cái đèn "xịn" đón trăng.
Để cho thêm phần lạ mắt, tôi mất cả ngày hì hụi ngồi vẽ đủ hình con thỏ, con cáo... đính vào xung quanh cái đèn, trông ngộ đáo để. Tụi trẻ thấy hay quá bắt chước theo, thế là cả xóm tôi có riêng hẳn đội đèn độc đáo. Từ đó, mốt đèn xà phòng trở nên rộng rãi với trẻ con khu phố Trạng Trình, mê tới mức chả thiết gì đèn ông sao xanh đỏ nữa. Giờ lớn rồi, thấy các bé không còn chơi đèn như mình ngày đó, lại thấy bổi hồi bồi hồi thời oanh liệt xa xưa.
Bà nội là người tôi nhớ nhất mỗi dịp Trung thu. Tôi vẫn nghĩ bà không yêu tôi như các cháu khác vì hồi mẹ sinh tôi ra, bà chê tôi là con gái, lại ốm yếu nên bà ít quan tâm tới tôi. Mùa thu năm ấy, bà lên chơi, nhà có khoảng đất trống sau nhà, bà hì hụi trồng mấy loại rau, tôi cũng lăng xăng giúp bà tưới tắm. Gần tới rằm, thấy bà lại lụi cụi thu hoạch rồi gánh ra chợ bán. Buồn cười thật, nhà vẫn phải đi mua rau suốt mà lại thấy bà đi bán. Tôi lần đầu tiên trong đời làm cô bán rau, vừa ngại ngùng, vừa hứng thú.
Hai bà cháu sau một ngày vất vả cũng kiếm được 8.000 đồng, đồng tiền lao động đầu tiên trong đời tôi. Tới hôm rằm, trước lúc đi chơi với các bạn, bà gọi tôi ra, mặc cho cái áo phông mới. Bà bán rau mua áo cho tôi. Cái áo cổ tròn, chật thít cả vào cổ nhưng khiến tôi ứa nước mắt. Bà lại tưởng tôi đốt dây hạt bưởi cay mắt còn mắng mãi. Mấy năm sau, bà tôi mất. Bà còn để lại cho tôi 200.000 đồng nữa, toàn là tiền bà trồng vườn chẳng kể nắng mưa. Tôi ân hận vì không yêu thương bà hết lòng thì cũng đã muộn. Trăng đêm rằm thì lúc nào cũng tròn như thế, từ bao đời nay rồi nhưng tôi mãi chưa đủ lớn tròn như trăng.
Và cứ Ttrung thu tới, tôi lại thành trẻ con lần nữa trong đời. Món ăn tôi mê nhất Trung thu là quả hồng chấm cốm và rước đèn Trung thu là điều tôi mong đợi nhất mỗi dịp đêm rằm. Năm nay, tôi muốn đi chơi Trung thu với người yêu, đeo mặt nạ, rước đèn với cháu gái Củ Cải mới hai tuổi của tôi ngoài phố. Nhưng vì tôi chưa có người yêu nên có lẽ tôi sẽ chơi đèn với Củ Cải và mẹ Cải. Thế cũng rất tuyệt rồi.
Món quà tôi thích được nhận nhất vào ngày Tết này là một bức thư vui vẻ. Tôi thích nhận thư, đặc biệt là thư tay. Ngoài ra, nếu có ai mời tôi đi ăn, đi chơi loăng quăng cũng rất thú vị. Việc tốt nhất tôi đã làm trong các dịp Trung thu là về phá cỗ với bố mẹ. Nhà tôi có hai chị em gái, giờ toàn ở xa bố mẹ. Mỗi khi Trung thu, có tôi ở nhà làm gà, bổ bưởi, bóc bánh, phá cỗ... với mấy cháu bé cùng bố mẹ là không khí lại tưng bừng hẳn. Nếu không, bố mẹ tôi cũng chả nhiệt tình ăn uống, vui đùa gì nữa, thật là buồn. Nỗi buồn của người già thường làm tôi thấy băn khoăn, thương cảm trong lòng. Vì thế, nếu không bận, thể nào tôi cũng cố gắng về "chọc phá" ngày rằm cho gia đình xôm tụ.
Kỷ niệm buồn nhất của tôi là phải đón Trung thu một mình. Xung quanh xóm giềng mọi người đi chơi cả. Không hiểu vì sao năm đó tôi đi làm về muộn, không kịp tham gia được. Từ trong ngõ nhỏ, một mình ngồi ăn tối, nghe ngoài đình trống đánh rộn ràng mà lòng cứ nao nao nhưng lại chẳng chịu bước chân ra khỏi cửa. Tự dưng thấy tủi tủi, tôi gọi điện về cho bố mẹ, anh chị rồi leo lên tầng ba nhà trọ ngắm trăng một mình. Thấy trăng tròn xoe, tôi nhớ lại lần lượt những kỷ niệm từ thời thơ bé. Tôi tiếc thời gian quá! Giá cứ bé mãi thì thật là tuyệt vời biết bao. Thế là tôi càng thấm thía, nỗi sợ lớn nhất của tôi có lẽ là sự cô đơn và tuổi già mà hai cái đấy lại thường đi kèm với nhau. Tôi ấy mà, thật là một người thích hoài cổ.
Với tôi, Trung thu là một chuyến tàu khứ hồi trở về tuổi thơ, những ngày tháng cũ trong sáng, đáng yêu, nghịch ngợm của mình. Tôi đã có những mùa Trung thu thật đẹp và tinh quái. Tôi sẽ cố gắng hết mình để các cháu, các con tôi cũng có những mùa trăng ngây thơ và tròn vành như thế. Rằm Trung thu thật là tuyệt!