Xuân Phạm
(Truyện ngắn của tôi)
Nhà Lão Già đích thị có nhiều đồ ngon vì vào giờ cơm toàn nghe mùi chiên, xào, nấu nướng thơm phức đến là lộn ruột. Điều đó càng gây chiến với cái bao tử đói meo lúc này, thật khổ cho cái "bộ đồ lòng" không thể thiếu cơm. Nhưng phải biết rút bài học kinh nghiệm, nhiều vị tiền bối đã quá láu táu vì miếng ăn mà đâm đầu vào chỗ chết. Nhân gian ca cẩm chẳng có sai tẹo nào: "Miếng ăn là miếng xấu!" nên đừng vì cơn xấu đói của cái dạ dày chỉ biết kêu cơm này mà bị tóm cổ thì chỉ có nước bước vào vết xe đổ của các cụ, có mà ngỏm củ tỏi. Chờ đêm xuống ta sẽ hành động.
Nhà đó trừ lão ra thì toàn một lũ sợ chuột, từ vợ đến con chỉ có mỗi mạnh mồm nhưng sợ chuột chẳng khác nào sợ ma. Ta cầu nguyện cho lão mau chết để ta và con cháu của ta làm chủ cái gia tài này, cũng chẳng cần gì nhiều, vài cái hang trong khu nhà bếp, thế là vương quốc lộng lẫy ngập tràn thức ăn của ta thừa mứa cho ta sống một đời vương giả. Ha ha ha…
Rất may cho ta là Lão Già tối nay không biết nhậu đâu về mà say mèm, chân nam đá chân xiêu. Mụ vợ không thèm hỏi lấy nửa lời. Tội nghiệp cho gã, mụ mị vì rượu chè, nghiện rượu và thuốc lá từ hồi mới tập tán gái, nghe nói là gan thận suy nặng, mặt mũi phù thủng bủng bệu ra cộng với đôi mắt lúc nào cũng đỏ ngàu đờ đẫn trông thấy gớm, kiểu này thì chết sớm là cái chắc. Bạn bè lão mười người thì đến ba bốn vị chết vì ung thư gan hoặc dạ dày, hội hè của gã nổi tiếng là những con sâu rượu.
Hèn chi mà vợ lão không thèm chung đụng gối chăn gì với lão nữa hết. Nhiều đêm "lộng hành" nhà lão nhưng thấy phòng the của vợ chồng lão im re. Lão lên giường khi đã say khướt. Mụ vợ khuyên giải mãi nhưng tối nào cũng thấy lão vẫn chứng nào tật ấy, vẫn ngà ngà, gà gà gật gật, không ăn nổi một bát cơm đầy. Càng sướng, nhà này không nuôi heo thì chỗ cơm thừa ấy sẽ đi đâu, họ hàng nhà ta sẽ gặm nhấm hết, ha ha...
Đã quá nửa đêm, chợt tỉnh giấc vì cơn đói cồn cào, bụng trên thì lép kẹp mà bụng dưới thì càng ngày càng phồng ra, khốn khổ cho kiếp đàn bà, vừa kiếm chác nuôi mình, vừa phải nuôi con. Đang dò dẫm đánh hơi thì bỗng giật phắt người chỉ vì tiếng hắt xì hơi của Lão Già, lúc nào cũng thế, nếu thấm hơi men là lão ta xổ một tràng hắt xì không dưới 15 cái. Cứ dăm bảy giây là lại xì một phát, nửa đêm thanh vắng, cả xóm đều có thể nghe thấy và nhờ đó mà cả họ nhà ta biết là nhà lão đang còn thức.
- A… di… đà… Phật… A… di… đà… Phật…
- Tôi lạy bà, cứ ngồi đó mà gõ nữa đi, tụng tụng niệm niệm cho đến bao giờ, kinh với chả Phật… ha…ắt…ha…ắt…xì ì… ì...
Lão Già bật dậy cùng với giọng giễu cợt và chốc chốc lại hắt xì như thế, nom đến là buồn cười.
Vợ lão tay vẫn lần tràng hạt, miệng vẫn rì rầm tụng niệm mô tê nháo nhác, tay kia cầm dùi nhỏ gõ cái mõ còn mới toanh. Trên kia tượng Phật Quan thế âm với nụ cười từ bi độ lượng ngời sáng trong ánh đèn điện nháy đủ màu sặc sỡ. Mấy tháng nay, vợ lão ăn uống chay tịnh, theo ông thầy tu xóm chùa lập đàn thờ Bồ tát tại nhà, đêm đêm tụng niệm.
Mới đây thôi, bộ đồ lam đi chùa của bà cùng bộ chiêng mõ đã bị Lão Già thiêu trụi và suýt nữa bàn thờ Quan âm cũng bị dẹp bỏ chỉ vì bà không nghe lời lão, chịu ở nhà làm cơm cúng tổ tiên vào dịp rằm Vu lan báo hiếu mà cứ theo mấy mụ rỗi việc đi chùa thành phố hơn ba ngày mới về nhà. Sau dạo đó, vợ chồng lão như trừng với đuôi, con cái và chòm xóm hòa giải thế nào cũng đành bó tay, không sao hàn gắn lại được.
Mới gần 3 giờ sáng mà vợ Lão Già đã lọ mọ dậy xay bột làm bánh. Hơn 5 năm nay, đó là nghề làm ăn của vợ chồng lão. Và quãng thời gian đó là những ngày tháng no nê của họ nhà ta, cơm gạo bánh trái thừa mứa, rơi vãi tứ tung như mùa lễ hội. Chim chóc nhờ ba ngày mùa nhưng đâu phải cứ thế mà hốt, hôi của thì hay ho gì (nhưng gen di truyền vạn kiếp của họ nhà ta đã như thế rồi thì biết làm sao), lại còn phải nơm nớp lo sợ vì lũ mèo ngửi thấy mùi cứt chuột họ nhà ta là đâu có tha, thế là phải luyện thêm bài né tránh cho hiệu quả.
Nếu kiếp sau không được làm người thì chỉ mong sao được tiến hóa lại để thay đổi mùi khác cho lũ mèo chết tiệt không nhận dạng được. Hoặc cầu mong biến đổi khí hậu kèm với phổ biến hạt nhân sẽ đột biến họ nhà ta trở thành to lớn, vạm vỡ hơn lũ mèo kia thì khi đó bọn nhà mèo buộc phải tẩu thoát là cái chắc. Còn kiếp này thì đành cam chịu rồi.
Lão Già độc ác còn hơn lũ mèo, nghĩ ra bao nhiêu cách giăng bẫy họ nhà ta, hết thuốc chuột không hiệu quả lại ra tay đặt bẫy với mực khô nướng thơm phức tẩm thuốc sâu. Bữa đó ta cùng anh Cống vừa dạo chơi, vừa kiếm chác, suýt nữa trúng kế của lão. May nhờ ta đã được nghe những lời trăng trối của cha khi nhấm phải thứ đồ mồi quỷ kế này mà cứu được Cống một bàn thua trông thấy. Và vì lòng cảm kích nên Cống đã chiều ta hết sức và kết quả là cái bụng dưới của ta ngày càng lặc lè như thế này, làm cho công cuộc đục khoét càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng Lão Già thì quyết không chịu thua, cứ tưởng lão say sưa suốt ngày nhưng thực ra lão đang tính toán nhiều mưu mô đấy.
Từ dạo bàn thờ Phật bị lăn chiêng, đổ đèn thì vợ lão cặm cụi gói đùm bánh trái một mình. Lão càng rảnh rang hơn nên tha hồ mà trổ tài vào chế biến các món nhậu thượng hạng và tìm các chiêu thức mới nhằm tiêu diệt họ nhà ta. Ác hơn là lão rình rập sập bẫy những con chuột to béo họ nhà ta để làm đồ mồi thiết đãi bạn bè nữa mới ghê chứ. Đúng là lão này bủn xỉn, quá bủn xỉn! Họ nhà ta nào có tội tình gì, đó là kết quả của tiến hóa từ vạn đại mà ăn uống có bao nhiêu đâu, một góc bát cơm thừa với một ít xương xẩu cũng đủ cho mấy mẹ con ta no suốt cả ngày, trong khi lão đâu hay rằng một ngày 24 tiếng thì vợ lão chỉ đi nằm có 3, sao không đỡ đần cho bà một tay?
Mà trong 3 tiếng đồng hồ ấy chắc gì bà ngủ ngon cả thảy nên nhiều khi gói bánh một mình trong đêm là bà ngủ gật dăm bảy phút, vài lần như thế, chừng đó cũng đủ bà tăng thêm sức lực và chừng đó cũng đủ cho họ nhà ta nhanh như chớp thừa cơ tấn công thúng bánh nhà lão mặc kệ cho vợ chồng lão sáng hôm sau đổ oan cho nhau vì thiếu bánh của khách đặt hàng.
Chỉ vì đôi ba cái bánh vặt vãnh ấy mà nhiều lần đang ăn thì mâm cơm bị lão đá bay vì cơn tức của lão lồng lên bởi mụ vợ cứ đay đi nghiến lại rằng đầu hôm lão say mèm, không chịu ăn cơm nên đến đêm đói ăn vụng bánh của khách. Lão bảo "bà miệng nam mô mà bụng bồ dao găm". Sau những lần như thế thì đâu lại vào đấy nhưng đêm đến vẫn thấy vợ chồng lão ai nấy ngủ riêng. Phải chăng vì thế mà bà vẫn khỏe, có khi là khỏe hơn kể từ sau dạo lập đàn thờ Phật mặc dù cơn suyễn mãn tính đã đeo đẳng lấy bà từ thuở bà thành vợ của lão?
Đêm nay lão dậy sớm vì cơn hắt xì hơi, coi như họ nhà ta mất bữa. Không sao, thiếu gì nhà cho lũ nhà ta đục khoét kia chứ. Bàn tính một hồi, cuối cùng cũng quyết định sẽ sang kiếm chác nhà hàng xóm của Lão Già. Đó là căn nhà lợp ngói khang trang của ông bí thư chi bộ thôn. Nhà này cũng giống nhà Lão Già, ít ngủ lắm nhưng ở đây yên tĩnh hơn nhiều, ít đá thúng đụng niêu như nhà Lão Già. Những con bạc khét tiếng thường tụ tập dưới mái nhà lợp ngói ấy để trổ tài nhớ nhung 52 con bài. Gần hai chục năm nay, nó đã là casinô dã chiến cho mấy con người nhàn hạ, thích đưa tiền ra sát phạt nhau.
Vợ chồng bí thư chi bộ được một khoản thu nhập thêm từ chiếu bạc này, đó là tiền xâu, một dạng "thuế môn bài" do ông đặt ra (là tiền thuê sân để "đá nhau", thế thôi). Những kẻ ra vào đây cũng đủ hạng người, loại vô công rồi nghề có, mấy đứa mới nứt mắt tới tập đánh có, đám trung niên rảnh rang vì vợ đi lao động tận nước ngoài có, cả dân trí thức đeo sắc phục, có người hỏi "sao bác hay tới đây lắm vậy", thì bảo là "đi nằm vùng". Cứ thế, casinô của nhà bí thư chi bộ sáng đèn thâu đêm và nổi tiếng một cách thầm lặng suốt một phần năm thế kỷ, tất nhiên là tuổi thọ của nó không ngừng tăng bởi đời sống ở đây ngày càng một dư dả.
Ông bí thư chi bộ thôn vẫn công tác rất chi là tốt. Ông thường xuyên có mặt trong các hội nghị với những lời phát biểu hùng hồn về đường lối chính sách này nọ. Nào là sống vui, sống khỏe, sống đẹp, nào là xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đặc biệt, đối với thanh thiếu niên và nhi đồng phải tránh xa các tệ nạn xã hội. Có điều là trong lúc ông vừa nói, vừa chỉ trỏ thì đám choai choai ngồi dưới cứ tủm tỉm cười, có đứa đã đưa tay bụm miệng mà tiếng vẫn cứ phát ra nghe hô hố... hô hố...
Ông quát sao các đồng chí cười mãi thế thì có thằng đầu cua bạo miệng nói: "Bác có cái mụn cóc đầu mũi đến là to và buồn cười lắm ạ!". Ông nổi giận đùng đùng, mắng: "Liên quan gì đến nhà anh, ngồi xuống!". Rồi ông "hừ" một tiếng. Lũ choai choai được dịp cười rộ vang cả hội trường.
Dân đánh bạc chơi thâu đêm buộc phải ăn đêm cho có chất nuôi bộ não, tăng cường trí tuệ và thể lực mới có thể thức cùng canh bạc. Muốn ăn thì phải nhờ vợ con bí thư chi bộ nấu nướng hoặc đi mua đồ ăn nhanh, đó là dịp để lò bánh trái của nhà lão Già được chạy hàng và tất nhiên là họ nhà ta cũng được bữa no nê. Bởi một nửa số họ thường không ăn hoặc không ăn hết chỉ vì mải căng mắt vào mấy con bài, mặc cho quầng mắt sáng ngày mai bị thâm đen. Cũng may là nhà này cũng chẳng nuôi heo.
Con mụ Loen là thành viên tích cực của chiếu bạc này, đêm nay chẳng gặp may ván nào. Người ta nói chẳng có sai: "Đỏ tình thì đen bạc". Mụ càng tiếc rẻ cờ bài bao nhiêu thì lại cười thầm vì sung sướng bấy nhiêu bởi những cảm giác mơn man da thịt vẫn còn rân rân trong người mụ. Vì thế nên có thua bao nhiêu đi nữa thì cũng chẳng sao, mấy thằng con trai làm ăn tận bên Đức tha hồ cho mụ xài Ơ-rô, ở nhà còn mỗi mình mụ chịu cảnh giường đơn gối chiếc nên con cái nào mà chẳng thương (chồng mụ đã mất vì đột tử trong đêm cách đây gần chục năm). Nhưng bọn nó không hề biết mẹ nó đang sa đọa vì khát tình như thế này.
Cơn khoái lạc mây mưa với Lão Già trưa nay ngay dưới gầm bàn thờ Phật Quan âm chẳng có ai biết ngoài hai người này, họ hàng nhà ta, và... Bồ tát. Đúng là lão to gan thật, dám "ăn chả" ngay trong nhà mình nhân lúc vợ đi chợ phiên, lại dám làm ô uế chốn linh thiêng này. Nhưng theo cái lý của lão thì dưới gầm bàn thờ Bồ tát là nơi không ai có thể ngờ tới được, nếu vợ lão có về thì cứ nằm yên trong đó mà ngủ cũng không ai biết được, giày dép của con mụ Loen thì kẹp theo người rồi lo gì. Bên ngoài bàn đã vây phong màn kín như bưng. Trong này khác nào là cảnh tiên.
Vậy mà vợ Lão Già xuyên tạc lão bị liệt dương, sai bét nhè, cứ tưởng lão ngày đêm say sưa, không làm ăn gì được, hóa ra là lão chỉ bày kế nghi binh mà thôi. Con mụ Loen và vợ Lão Già là bạn thân từ thời con chấy cắn đôi. Vì một thân một mình, rảnh việc nên mụ Loen hay đi chơi lắm nhưng thường chỉ lui tới hai nơi, một là chiếu bạc nhà bí thư chi bộ, hai là nhà lão Già, gặp gói bánh thì cùng gói bánh, gặp ăn thì cùng ăn, rất thân thiết.
Qua cách ăn mặc chải chuốt của mụ Loen kèm với đôi má lúc nào cũng hây hây đỏ thường liếc mắt đưa tình với lão nên lão biết đích thị con mụ này mắc bệnh hồi xuân, trong khi con vợ mình cứ ôm lấy cái mõ mà chẳng chịu ngủ chung. Từ đó lão tìm cách gần gũi Loen nhân những lúc vợ đi vắng. Và những màn vụng trộm vẫn thường xuyên xảy ra nhưng vô cùng im ắng, rất kín đáo, chỉ có họ nhà ta là rõ mồn một nhưng làm sao ta có thể đi đưa tin cho vợ lão để hy vọng bà ta biếu xén cho vài cái bánh thơm ngon kia được, bà không hiểu ngôn ngữ của họ nhà ta.
Nhưng rồi "cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra", đúng là trên đời này chẳng có chuyện gì là bí mật mãi mãi được. Sự thể chẳng thể nào mà ngờ được, trận "mây mưa" của đôi gian phu dâm phụ kia kết thúc bằng một giấc ngủ say như chết ngay dưới gầm bàn thờ Bồ tát. Chắc tại gắng sức quá mà.
Vợ Lão Già đi chợ về thấy lão không có nhà thì chạy đôn chạy đáo tìm lão khắp làng trên xóm dưới về ăn cơm mà chẳng thấy đâu. Mấy đứa con gái của nhà này cũng đến tuổi nhảy nhót nên đã lên đường đi xa tìm kế nuôi thân cả, mỗi dịp Tết mới đoàn tụ. Chẳng có nỗi buồn nào buồn hơn khi có chồng có con mà phải bưng cơm ăn một mình như thế này, rõ ràng là nuốt khó trôi. Nhưng vì cơm áo gạo tiền nên ai cũng phải lo bon chen, bản thân bà khi chân tay sắp sửa "hết hạn sử dụng" mà vẫn phải làm để có cái bỏ vào mồm cho con cái đỡ khổ.
Nhìn mâm cơm nguội lạnh mà chỉ còn biết thở dài ngao ngán, chẳng còn mặn mà gì chuyện ăn với uống nữa hết. "Cái lão chết bằm này đi đâu kia chứ?" - Bà tự hỏi trong đầu mà lòng xốn xang đến lạ. Chỉ còn mỗi nụ cười của tượng Bồ tát trong gian thờ kia là vẫn còn ấm áp làm lòng bà nhẹ xuống chút đỉnh. Ngày mới đến với Phật, bà được ông thầy dạy rằng đến với Phật là phải thành tâm mà tụng niệm, cứ rảnh rỗi là phải tụng kinh cho tâm hồn siêu thoát, như thế mới đỡ vướng bụi bặm của cõi hồng trần ngột ngạt này. Bà thấy thế cũng phải nên hết dạ dạ vâng vâng lại mô Phật mô Phật.
Bà chẳng thấy đói nữa, thắp hương lên bàn thờ Bồ tát rồi gõ mõ tụng kinh, có điều là lần này bà không bật đĩa CD ghi âm lời tụng kinh của các vị sư sãi nữa mà tự mình đọc lấy, chắc nghe nhiều lần nên cũng thuộc nằm lòng rồi thì phải. Đang ê a ngắc ngứ thì tiếng thét của con mụ Loen dưới gầm bàn làm bà giật thót người, Lão Già cũng bừng tỉnh theo. Buổi tụng kinh kết thúc bằng một màn dàn xếp có thể nói là hiếm có cho đôi gian phu dâm phụ. Vụ thu xếp êm thấm đó chẳng có ai biết ngoài ba con người đó, họ nhà ta và... Bồ tát.
Không ai ngờ vợ Lão Già lại tỉnh táo như thế này. Bà nói nhẹ nhàng với mụ Loen rằng từ nay phải rũ bỏ tất cả thói hư tật xấu mà ăn chay tụng kinh niệm Phật cùng với bà, nếu không thì chuyện này sẽ bị bà đem bêu cho cả làng biết. Bà dọa sẽ điện thoại kể ngay với mấy thằng con trai của mụ Loen, tụi nó sẽ cắt viện trợ cho mà coi, thử hỏi mụ sống bằng gì, đi ăn xin chắc? Mụ Loen quỳ gối trước mặt bạn ăn năn hối lỗi và chấp nhận mọi đề nghị của bà bạn thân. Mụ Loen bắt đầu ăn vận bộ đồ lam từ đó, đến với Phật từ đó.
Lão Già hoàn toàn tỉnh ngộ sau vụ đó, cứ tưởng là vợ mình làm rùm beng lên, ai ngờ... Từ đó lão kính nể vợ vô cùng, lại cùng bà gói bánh như trước kia, đem hàng đi chợ cùng bà. Dù không phải là tín đồ của Phật nhưng đến ngày rằm hay mùng một hàng tháng là lão hồ hởi cùng đi chùa với bà. Đặc biệt sau vụ đó, không còn thấy lão rượu chè bê tha nữa và cũng chẳng thèm đụng đến món thịt chuột nữa. Lão thầm cảm ơn vợ lão nhưng không thốt nên lời và lạ thay, chuyện ân ái của vợ chồng lão cũng đã trở lại.
Ta cũng thầm cảm ơn vợ lão vì tay nghề làm bánh của bà phải nói là tuyệt cú mèo, thúng bánh của bà đêm xảy ra tiếng thét của con mụ Loen đã bị họ nhà ta vét sạch sành sanh một cách thoải mái vì mấy con người đó còn đang mãi miết lo đối phó nhau vụ ngoại tình.
Vợ Lão Già đâu biết rằng tiếng thét đêm ấy là do ta đã rón rén, luồn lách, lao vào cắn ba phát lên má mụ Loen dưới bàn thờ Phật làm mụ kinh thiên động địa mà la lên. Ha ha... ta cũng chẳng cần vợ lão cảm ơn đâu vì thúng bánh gạo của bà cũng đã là quá hời rồi, họ nhà ta còn trông chờ vào nồi bánh của bà dài dài.