- Chị đặt hy vọng gì vào cách thể nghiệm mới này?
- Tôi tràn trề tin tưởng, vì đó là những bản nhạc quá hay của những nhạc sĩ tên tuổi. Nhưng sự thể nghiệm nào cũng không tránh khỏi người khen kẻ chê. Với tôi, "làm được điều gì" và bước qua cái ngưỡng của chính mình mới là điều quan trọng.
![]() |
Ca sĩ Mỹ Linh. |
- Chị cho rằng những ca khúc nào đã đóng đinh với giọng ca của chị?
- Tôi vẫn hát Trên đỉnh phù vân, Hương ngọc lan, Trưa vắng... khi có yêu cầu. Tôi không thích từ đóng đinh vì như thế nghe có vẻ thiếu tính liên tục. Nếu cứ đóng đinh với một tác phẩm, có thể đó là thành công nhưng vẫn là của quá khứ. Người ca sĩ không thể chỉ mãi ôm hào quang quá khứ mà phải đi tiếp trên con đường chinh phục cái mới. Cái mới không chỉ cho khán giả mà cho chính mình, để biết mình còn say với nghề.
- Chị nhìn thấy gì ở những gương mặt ca sĩ trẻ hiện nay?
- Chưa thấy gương mặt trẻ nào có thể thay đổi một cái gì đó. Có những người mà tôi thấy ở họ có tài năng thì lập tức bị làn sóng số đông cuốn vào một cách mạnh mẽ và đánh mất mình. Họ trở thành người bình thường như tất cả người khác. Tôi muốn nói điều này: đạt được điều gì đó ở nghề này, ngoài tài năng phải có sự quyết liệt. Có tài nhưng gió chiều nào xoay chiều ấy thì khó lắm. Nhiều khi mình cũng cần cực đoan một chút, không thể ai nói gì cũng nghe, ai nói sao cũng đúng. Phải biết mình đang làm gì, nói như thế không phải là bảo thủ, nhưng tồn tại ở nghề phải có niềm tin ở mình.
Nghề này có nhiều cám dỗ. Nó đem đến mọi thứ để người ta có thể ham muốn: tiền bạc, sự giàu có, nổi tiếng... thỏa mãn cái tôi, nhưng đó cũng chính là thứ bùa mê nguy hiểm. Bởi khi quá lao vào nó, sẽ bị nó điều khiển ngược lại, và người ta đánh mất mình lúc nào không biết.