Món bạn ăn và người thưởng thức cùng sẽ giúp hình thành nên cuộc sống của bạn từ tấm bé. Câu chuyện bên bàn ăn của ba gia đình ở Anh dưới đây cho thấy bữa ăn quây quần có đủ các thành viên duy trì giá trị cốt lõi quan trọng.
Ben và Billie Lindsay sống cùng hai con, Hector, 5 tuổi, và Esme, hai tuổi, ở phía Đông Nam thành phố London. Ông bố 39 tuổi là mục sư, chuyên viên hỗ trợ cộng đồng kiêm DJ; còn vợ anh, Billie, 34 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Với Ben, bữa tối chủ nhật có đông đủ thành viên gia đình là khoảng thời gian yêu thích của anh.
Ben: Bà tôi luôn là người nấu ăn. Bữa tối chủ nhật của gia đình chúng tôi luôn có các cô, các bác và họ hàng. Chúng tôi sống gần nhau và tập trung ở phía Đông Nam thành phố. Bố mẹ và ông bà tôi là người Jamaica. Mẹ tới London năm 1958, còn bố đến sau một chút. Họ là hàng xóm của nhau, trước khi về chung một nhà.
Tôi yêu bữa tối chủ nhật vì sẽ luôn có cơm, thịt gà, đậu Hà Lan và thịt dê nấu cà ri. Đến bữa ăn, không khí trong nhà thật rộn ràng, vui vẻ. Tôi và vợ đang cố gắng tái hiện lại không khí đó trong gia đình mình. Chúng tôi muốn căn bếp của cả nhà trở thành không gian thân thiện, chào đón tất cả mọi người.
Với những đứa trẻ có sự pha trộn chủng tộc, điều quan trọng là chúng được trải nghiệm lịch sử và văn hóa của mình. Ẩm thực là một phần quan trọng trong việc chia sẻ di sản đó với chúng. Mẹ tôi bây giờ hay làm món gà, cơm và đậu Hà Lan cho các cháu. Bọn trẻ mê những món đó của bà.
Chúng tôi yêu những bữa ăn gia đình cùng nhau. Ngồi xuống ăn là cơ hội để mọi người trò chuyện về mọi việc diễn ra trong ngày. Dù chuyện gì xảy ra ngoài kia thì vẫn có một nơi trong ngôi nhà của chúng tôi, mọi người bên nhau. Đó là nơi yên bình và an toàn.
Billie: Chúng tôi cố gắng có ít nhất 3-4 bữa ăn cùng mọi người một tuần, dù việc này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Gia đình tôi sẽ có bữa tối trong bếp, sau đó là âm nhạc và khiêu vũ. Cả nhà sẽ quây quần bên bàn ăn và biến căn bếp thành trung tâm của ngôi nhà.
Tôi thích cho bọn trẻ tham gia vào việc đi chợ mua đồ và chuẩn bị bữa ăn. Ở Nunhead, nơi chúng tôi sống, có nhiều cửa hàng thực phẩm ở bên đường. Sự đa dạng là một trong những điều làm chúng tôi yêu ngôi nhà của mình hơn.
Nhà tôi ăn nhiều mì pasta và bọn trẻ cũng thích món ấy. Ngày tôi còn nhỏ, mẹ làm rất nhiều đồ ăn chay. Nấu ăn là điều gì đó lớn lên cùng tôi và giờ là điều không thể thiếu, nhất là khi tôi có con. Chúng tôi thích giải trí và làm những bữa nửa buổi cho gia đình và bạn bè. Món tôi hay nấu bây giờ là cơm gạo đen với mực ống và tôm. Nếu không có thời gian nấu, bữa cơm tối ưa thích của gia đình là bánh mì bột chua với pho mát và cà chua thái lát.
Bữa ăn giúp chúng tôi xây dựng những giá trị cốt lõi: Sự an toàn, vui vẻ, bao dung, nụ cười và tình yêu vô điều kiện.
Khác với vợ chồng Ben và Billie Lindsay, Amrit Matharu lớn lên trong một gia đình có nhiều thế hệ. Amrit Matharu, 25 tuổi, là nhà sản xuất các chương trình phát thanh kiêm Yotuber. Amrit sống gần thị trấn Northampton cùng bố mẹ, ông bà và một người bác. Priah, em gái Amrit, năm nay 23 tuổi, và mới chuyển ra ngoài sống nhưng cuối tuần vẫn về đoàn tụ cùng gia đình.
Amrit: Bếp là căn phòng nhỏ và bận rộn nhất trong nhà chúng tôi. Căn bếp luôn đón tiếp những người hàng xóm cùng người thân của gia đình tới chơi. Nếu mọi người đến đông đủ, khoảng không ấy sẽ khá ồn ào. Món ăn rất quan trọng với chúng tôi và trong văn hóa của người Anh - Ấn. Ăn cùng nhau là chìa khóa để duy trì những giá trị gia đình, gồm sự tôn trọng, trung thực và hiếu khách.
Mẹ tôi học nấu ăn từ bà ngoại từ trước khi lập gia đình. Lớn lên, tôi thích quan sát bà làm những món truyền thống của Ấn Độ. Giờ mỗi khi chị em tôi nấu cho bố mẹ những món ấy, ông bà thường chê mùi vị không giống.
Bố mẹ tôi là người Ấn Độ nhưng sống ở châu Phi từ nhỏ. Họ chuyển tới Anh vào những năm 1970. Ở đó, hai người được mai mối rồi kết hôn với nhau. Hiện tại, nhà chúng tôi có ba thế hệ cùng chung sống. Hàng ngày, mẹ sẽ bắt đầu nấu bữa tối cho mọi người ngay sau khi đi làm về. Bố tôi thích nấu ăn ngoài trời. Sở thích đó gắn với thời thơ ấu ở châu Phi đầy ắp những kỷ niệm hạnh phúc của ông. Món thịt nướng ông chuẩn bị luôn là tâm điểm của mọi bữa tiệc.
Chúng tôi ăn nhiều món Ấn nhưng cũng đan xen các món khác. Thỉnh thoảng, chúng tôi làm bánh rán. Mẹ thích nướng pizza ở nhà nhưng bố con tôi không thích món mì. Bố và tôi yêu món mì có hương vị của Italy hơn, còn mẹ lại muốn thêm masala (gia vị có mùi trái cây và cay nồng). Để vừa lòng mọi người, món ăn luôn được biến đổi linh hoạt.
Ngày chị em tôi còn nhỏ, cả gia đình luôn ngồi quây quần cùng nhau để ăn bữa tối lúc 18h. Nhưng khi chúng tôi lớn hơn, chuyện đó là không thể. Tôi hiện làm ở thành phố và thường về nhà muộn. Còn em gái tôi đang đi làm và sống ở xa. Nếu đông đủ, chúng tôi sẽ tập trung bên bàn ăn; còn vắng người, cả nhà sẽ ngồi ở sofa.
Năm ngoái, bà tôi bị đột quỵ. Ông bà tôi thích ăn ở phòng khách, còn bác tôi, do bị hội chứng Down, nên thấy ngồi ở bàn ăn dễ dàng và thoải mái hơn.
Bà Surinder, mẹ Amrit: Tôi thích nấu ăn cho tất cả mọi người. Đó là cuộc sống gia đình. Tôi học nấu ăn từ mẹ rồi sau đó dạy cho các con gái. Tôi làm các món nhanh gọn và đơn giản. Tôi chuẩn bị trộn gia vị masala rồi cho vào lọ để dùng chế biến các món ăn, rắc vào rau hay bất cứ thứ gì. Chúng tôi thậm chí còn rắc gia vị trộn vào món khoai tây rán.
Tôi nấu các món ăn từ thực phẩm và rau tươi mỗi ngày. Chúng tôi trồng rau và rau gia vị trong mảnh đất của gia đình. Tôi thấy yên tâm khi chế biến từ rau do mình trồng. Bố mẹ tôi có vấn đề về sức khỏe nên tôi phải nấu theo nhu cầu của họ. Tôi thích thách thức này và đã quen với nó.
Tất nhiên, những thứ chúng tôi ăn luôn được thay đổi. Hai cô con gái của tôi lớn lên ở đây nên chúng cũng thích các món ăn Anh khác. Tôi thích khoai tây chiên, đậu, nhất là mushy peas (sự kết hợp của đậu với baking soda, đường, muối để tạo thành một món súp sền sệt và xanh rì).
Trong văn hóa của chúng tôi, ngồi ăn cùng nhau trong bữa ăn là một việc quan trọng. Đó là lúc để mọi người chuyện trò, thư giãn.
Với gia đình đặc biệt của cặp đồng tính Scott Casson-Rennie, 40 tuổi, và bạn đời Tristan, 46 tuổi, ở hạt Cambridgeshire, bữa ăn là dịp để gắn kết tình cảm, đặc biệt là giáo dục tính tự lập cho ba cậu con trai nuôi: Frasier, 19 tuổi; Brandon, 18 tuổi, và Jacob, 11 tuổi. Scott hiện làm việc cho một tổ chức từ thiện, còn Tristan ở nhà nội trợ.
Scott: Chúng tôi quyết định xây dựng một gia đình và với cả hai, công việc đó luôn tiếp tục. Tôi và Tristan nhận nuôi anh em Frasier và Brandon năm 2007. 7 năm sau, chúng tôi đón Jacob về nhà.
Là một gia đình, chúng tôi cố gắng tập trung vào hiện tại và tương lai, thay vì lưu tâm tới quá khứ của ba đứa con trai. Tạo ra thời gian biểu về những bữa ăn và ăn cùng nhau là một phần thực sự quan trọng giúp các cậu bé cảm thấy yên ổn và an toàn. Chúng tôi không bật tivi hay dùng bất cứ chiếc điện thoại nào. Mọi người ngồi vào bàn cùng nhau vào các buổi tối, ăn uống và trò chuyện vui vẻ với nhau. Những câu chuyện của chúng tôi luôn đầy màu sắc và có tính giải trí.
Do sự khác biệt về tuổi tác nên bạn không thể "nhốt" mọi người ở cùng một nơi, ngoại trừ lúc ăn. Bọn trẻ sẽ ở trong phòng của chúng, chơi điện tử hoặc ra ngoài vận động. Thế nên, thời gian bên bàn ăn rất quý giá và tôi luôn trông chờ đến lúc đó.
Frasier đã đi làm, còn Brandon vừa mới học hết trung học. Ba anh em chúng thích chơi bóng đá cùng nhau. Mùa hè đến, chúng tôi ăn nhiều salad hơn và những bữa ăn nhẹ. Là người Anh nên tôi thích làm các món ăn truyền thống như khoai tây nấu thịt và súp. Bữa ăn của chúng tôi luôn có trái cây, rau và cố gắng không ăn quá nhiều thịt đỏ.
Vào cuối tuần, chúng tôi sẽ lôi kéo các con cùng tham gia việc nhà. Việc này rất quan trọng khi bạn muốn xây dựng cho các con tính tự lập. Với gia đình có hai ông bố như chúng tôi, việc cho bọn trẻ thấy chúng đang sống trong một tổ ấm lớn và có hình bóng của người mẹ rất quan trọng. Bọn trẻ sống cùng các cô, các bác, vú em và ông nội. Ngoài việc tạo ra ảnh hưởng tích cực, họ cũng cho bọn trẻ một cái nhìn về các gia đình khác và chúng khác biệt ra sao.
Bé Jacob: Cháu thích căn bếp, mùi vị của các món ăn và giúp dọn đồ ăn ra bàn. Cháu cũng thích ăn nữa. Ba Scott dạy cháu nướng bánh còn ba Tristan chỉ cho cháu cách nấu ngon. Cháu làm món trứng rang rất ngon nhưng thích nhất là món thịt nướng. Bố cháu nướng gà với bánh pudding, khoai tây và nước sốt tuyệt đỉnh.
Cháu thích khoảnh khắc mọi người ngồi bên nhau, nói chuyện và kể cho nhau nghe đã làm gì trong ngày hôm đó. Khi các anh cháu không có nhà, không khí thật vắng vẻ. Cháu không hiểu tại sao mọi người lại thích cầm điện thoại khi ngồi bên bàn ăn. Cháu thích tán gẫu hơn là dán mắt vào điện thoại. Điện thoại chỉ làm mọi người xa nhau. Ăn cùng nhau là yếu tố quan trọng làm nên một gia đình. Chúng ta không có nhiều thời gian trong ngày cho nhau nên cháu rất mong đợi đến bữa ăn.
Hà Phương
Theo Guardian