Chuyện xảy ra với Trần Mai H. khi em vừa tròn 13 tuổi. Người làm nhục em là người anh con bác đến nhà em trọ học.
Hôm ấy, bố mẹ em về chính nhà người bác ấy ăn giỗ. Chỉ có hai anh em ở nhà, buổi tối gã mò sang phòng em và giở trò bỉ ổi. Em đã cố vùng vẫy nhưng sức của một cô bé 13 tuổi sao lại được với gã kia, nhất là lúc con quỷ dâm dục trong người gã đang trỗi dậy.
Sau vụ đó, gã bỏ nhà vào Nam...
![]() |
Bóng đen bao phủ cuộc đời những cô gái tội nghiệp. |
Trần Mai H, nay đã ngoài hai mươi tuổi, vẫn uất hận khi nhớ lại chuyện ngày đó: “Hồi đó, em còn quá nhỏ để suy nghĩ được bất cứ điều gì. Chỉ có cảm giác đau đớn và sự sợ hãi. Sau này lớn lên, em mới ý thức được hết những gì gã đã gây ra cho mình. Em không thể nào quên được và luôn cảm thấy mặc cảm. Bây giờ, em vẫn không dám yêu ai vì luôn sợ người ấy sẽ không thể chia sẻ với mình...”
Vũ Thị Thuỳ C: “Khi đó em còn quá nhỏ, nhưng điều đau lòng nhất là người làm hại em không phải ai khác ngoài ông bố dượng, chồng của mẹ em sau này. Ông ấy làm nhục em và đánh đập mẹ em, bắt mẹ em phải chứng kiến ông ấy làm trò bỉ ổi với con gái mình. Mẹ em đã quỳ xuống van xin nhưng ông ấy vẫn không tha. Nếu có thể giết được ông ấy em cũng giết rồi! Bây giờ ông ấy đã bị pháp luật trừng trị... Nhưng mẹ em thì không bao giờ tha thứ cho mình, chuyện đó cứ giày vò mẹ em mãi... Còn em, em cố gắng vượt qua mọi nỗi ám ảnh để sống đàng hoàng như thế này. Hiện em đã có bạn trai, và cũng may bạn trai em biết và hoàn toàn thông cảm với em. Không bao giờ anh ấy gợi lại nỗi đau cũ...”
Trong ngôi nhà cũ kỹ ở một vùng biển nghèo huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá), chị Nguyễn Thị Bích N. nén nỗi đau kể lại chuyện đời mình. Thuở nhỏ, chị N. bị cưỡng hiếp. Lớn lên, rồi đến khi lấy chồng, những tưởng vết thương đã lành và không ảnh hưởng gì cho nên chị không nói lại cho chồng chị biết.
Hai người lấy nhau, có một đứa con thì không hiểu sao chồng chị lại biết chuyện. Chị N. cũng thật thà kể, mong được sự an ủi, thông cảm và sẻ chia của chồng nhưng sự việc đi ngược lại với suy nghĩ của chị. Chồng chị cho rằng phải có sự mờ ám nào đó nên chị N. mới không nói cho biết. Chồng chị N. quyết định ly hôn và đem theo đứa con trai của chị. Bây giờ, chị sống thui thủi một mình, lầm lũi như cái bóng...
Theo thông tin từ Cẩm Nang Mua Sắm, các tổ chức bảo vệ trẻ em đã thống kê, mỗi năm trến thế giới có hàng trăm nghìn trẻ em bị cưỡng hiếp hoặc lạm dụng tình dục. Rất nhiều phương án và hành động để bảo vệ các em nhưng vẫn không sao kiểm soát được.
Riêng ở nước ta, chưa có một con số cụ thể nhưng hầu hết các trẻ em sau khi bị cưỡng hiếp đã phải gánh chịu một áp lực tâm lý nặng nề, và điều đó đã trở thành nỗi ám ảnh không cách gì xoá bỏ.