TLH
World Cup đã trôi qua hơn nửa chặng đường nhưng từ đầu mùa giải đến nay, mẹ Nhân chưa hề xem bất cứ một trận đấu nào. Thế nhưng kể từ giờ khai mạc, ngày nào mẹ cũng thắp một nén hương trên bàn thờ chồng rồi đêm đến lại nằm lặng lẽ khóc một mình.
Bóng đá đã mang đến tình yêu cho mẹ và rồi chính nó lại cướp đi người mẹ yêu thương nhất là bố. Bố mẹ thường nói: "Bóng đá là ông tơ bà nguyệt đã xe duyên cho hai người". Ngày ấy, tại một đại hội thể dục thể thao các trường đại học của thành phố, mẹ là đội trưởng tuyển bóng đá nữ của trường Sư Phạm còn bố là đội trưởng tuyển bóng đá nam của trường Bách Khoa. Kết thúc đại hội thể thao là một buổi dạ tiệc liên hoan giao lưu giữa các đội bóng, đấy cũng là lần đầu tiên mẹ và bố đã gặp nhau.
Rồi cứ thế, bóng đá như chiếc cầu nối tình yêu cho hai người. Suốt những năm đại học và cả những ngày tháng về sau, mẹ và bố vẫn thường lấy những trận cầu và sân vận động là điểm hẹn hò lý tưởng nhất của hai người.
Thực ra, ban đầu cả bố và mẹ đều đã phải lòng nhau nhưng hai người lại ngại ngùng không nói ra. Vậy nên chỉ khi có những trận đấu bóng, bố mẹ mới có dịp gặp gỡ nhau. Sau này, điều làm mẹ hạnh phúc nhất chính là lời cầu hôn của bố ngay tại sân vận động.
Cứ mỗi mùa World Cup hay Euro đến, mẹ đều là người đem đến niềm hạnh phúc ngọt ngào và niềm tự hào cho bố. Mỗi khi có các trận đấu hay cúp C1, cúp FA... và đặc biệt là những trận bán kết, chung kết của các kỳ World Cup, Euro, tổ ấm của bố mẹ lại chật cứng người đến xem. Họ là những người bạn bố và cả những cậu thanh niên trẻ tuổi quanh khu phố, bạn của con trai mẹ tới nhà xem và cổ vũ. Họ đều rất yêu quý mẹ vì sự niềm nở tiếp đón.
Để chuẩn bị cho một mùa World Cup hay Euro, mẹ lại mua sẵn những thùng mì tôm, bột mì hay gạo nếp. Mẹ thường chiêu đãi cha con và những người bạn tới xem các bữa ăn nhẹ rất ngon. Khi thì là những bát mì tôm trứng, khi lại là cốc café cùng với vài lát bánh ngọt do chính tay mẹ làm. Có lúc lại là nồi cháo gà hoặc nồi súp cua. Rồi có lần mẹ nấu xôi trắng ăn với lạp xường hay xôi lạc ăn với ruốc.
Một tay mẹ làm tất để phục vụ cả gia đình và đôi khi là gần chục người khách, có phần vất vả nhưng mẹ lại thấy hạnh phúc vô cùng. Rất nhiều người bạn đã thầm ghen tức với bố vì có được một người vợ tâm lý và am hiểu bóng đá như mẹ.
Bố vẫn thường đùa rằng: "Tôi cứ hai năm một lần mới được bà ấy quan tâm chăm sóc chu đáo độ khoảng một tháng thôi", những lúc ấy, bố mẹ lại nhìn nhau với ánh mắt chan chứa yêu thương.
***
Buổi tối hôm ấy là ngày diễn ra một trận chung kết hay nhưng bố không thể cùng xem với mẹ ở nhà được. Bố có ca trực nên về muộn. Lần đầu ngồi xem bóng không có bố bên cạnh, mẹ cảm thấy không vui. Vừa xem mẹ lại vừa thấp thỏm đứng lên ngồi xuống nhìn ra ngoài để chờ ngóng bố về.
Kết thúc trận đấu mẹ nhìn lên đồng hồ cũng là lúc bố vừa hết ca trực. Mẹ tắt tivi rồi đứng dậy đi ra cửa. Đã khá mệt và buồn ngủ nhưng mẹ cứ đi đi lại lại trong nhà cho tỉnh táo vì mẹ muốn chờ bố về rồi mới ngủ. Một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy tiếng xe quen thuộc.
Thêm nửa tiếng nữa trôi qua, vậy mà bố vẫn chưa về tới nhà. Trong lòng mẹ bắt đầu cảm thấy lo lắng và sốt ruột. "Lạ thật sao tới giờ mà vẫn chưa về nhỉ", "chắc có lẽ vừa hết bóng đá đường đông thì kẹt xe nên về trễ", mẹ lẩm nhẩm một mình.
Lại một tiếng nữa trôi qua, mẹ nhìn ra ngoài đầu hẻm vẫn không thấy có ánh đèn hay nghe thấy tiếng còi xe nào cả. Mẹ thật sự lo lắng trong lòng.
Mẹ tiến đến bàn gọi điện thoại. Tính nhấc máy lên để bấm số cơ quan bố thì bỗng tiếng chuông reo làm mẹ giật mình. Hồi chuông ấy làm mẹ có phần hoảng sợ. Định thần lại một lúc mẹ mới nhấc máy lên nghe được.
Và mẹ như ngất lịm đi khi nghe điện thoại. Thì ra đầu dây bên kia là tiếng của một người đàn ông lạ. Họ nói sau khi tan ca, trên đường về bố đã gặp tại nạn do một tốp thanh niên đua xe trên đường tông phải...
Kể từ cái đêm ấy, bố đã ra đi và mãi mãi chẳng bao giờ mẹ Nhân còn có cơ hội được ngồi xem bóng đá với tình yêu của cuộc đời mình nữa...
Vài nét về blogger:
Mình muốn chia sẻ bài viết này với Chơi Blog. Cảm ơn.