Thậm chí trong thất vọng đi chăng nữa thì người ta vẫn phải tha thứ, khép lại, lãng quên nó đi để đón nhận và hy vọng một điều mới, một điều chưa thể tới...
Năm 1995, khi Trần Minh Chiến ghi bàn thắng vào lưới Myanmar, tôi lúc đó mới là học sinh lớp 10.
Vài hôm sau đó, chúng ta thua 4 bàn không gỡ với Thái Lan trong trận chung kết. Tôi và em trai tôi, người cầm cán, kẻ cầm lá cờ VN chưa được tra vào, phủ phục, buồn bã...
Nhưng thời điểm đó, cái thời điểm tinh khiết của bóng đá, chúng ta thua, buồn nhưng chúng ta hy vọng đó chỉ là cái vấp ngã của một đứa trẻ mới lớn.
Tối hôm qua, tôi lại hy vọng rồi thất vọng.
Tôi biết rằng tôi chẳng thể trách các cầu thủ, chẳng thể trách ông Rield, chẳng thể đổ lỗi cho sự kém may mắn... tôi chỉ giật mình, cái giật mình cho cả tôi và những người yêu bóng đá VN, giật mình vì chúng ta đang ảo tưởng quá lớn, ảo tưởng về chính chúng ta.
Có một người bạn bảo tôi rằng: "Tao xem đội tuyển VN thi đấu chỉ bởi vì đằng sau nó có chữ Việt Nam".
Trong khu vực, có nước nào có cổ động viên nhiệt tình hơn, sôi nổi hơn và fair-play hơn cổ động viên Việt Nam (may ra có Indonesia cũng gần gần được vậy). Chúng ta dành tất cả tình yêu cho bóng đá Việt Nam, có người ngồi chờ ngoài giá rét từ 4h sáng để xếp hàng mua cho được chiếc vé vào xem để cổ vũ cho đội tuyển, có người mất gần cả tháng lương để mua cặp vé chợ đen lên đến 2,3 triệu.
Có người khóc ròng như một đứa trẻ khi không được mang trống vào sân vận động cổ vũ (trong trận Việt Nam - Singapore trên sân National của SGP). Trong một lần tôi đọc một bài báo, dưới thời Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam (VFF) Phạm Ngọc Viễn, chúng ta còn có dự án bóng đá tới năm 2020 chúng ta sẽ vào vòng chung kết World Cup. Tưởng.
Ai cũng biết rằng không thể đổ lỗi cho cầu thủ, họ là con em, là anh em máu mủ ruột rà của người hâm mộ, họ đã cố hết sức, dù có một số đã khiến chúng ta buồn và thất vọng, nhưng một người cha người mẹ, người anh người chị không thể ruồng bỏ máu thịt của mình chỉ vì họ hư hỏng, chúng ta phải cảm thấy có lỗi.
Ai cũng biết rằng chẳng thể đổ lỗi cho ông Riedl, ông ta cũng đã cố hết sức, cái chính là trình độ ông ta chỉ đến thế, không thể bắt một người cận thị phải nhìn xa trông xa, thế nhưng tôi buồn, buồn lắm, vì sao ông Rield vẫn cầm quân, đi rồi lại về, phải chăng vì ông có những điều mà HLV khác không làm được với VFF, ông là người "biết điều".
Hôm qua, tôi ngồi xem bóng đá, tôi cảm nhận được cái siết tay của bạn tôi mỗi khi VN lên bóng, tôi cảm thấy cái vui tột độ để rồi thất vọng ngay lúc đó khi Phan Thanh Bình sút ra ngoài quả phạt 11m (cảm ơn cái màn hình mờ tịt làm tôi tưởng đã vào rồi, để vui lên một chút rồi lại...). Tôi buồn, buồn lắm, nhưng tôi không thể làm khác được, nó là cảm giác, mà chẳng ai có thể điều khiển được cảm giác cả. Tôi muốn reo hò, muốn nhảy cẫng lên, muốn hét lên rằng "Việt Nam, Việt Nam" như từng hét cách đây... 12 năm.
Tôi cũng chẳng thể chửi, chẳng thể bỏ về ngay khi Việt Nam thua bàn thứ 2, tôi cũng chẳng thể trách họ.
Chủ nhật này, Việt Nam lại có trận lượt về tại Bangkok, tôi lại hy vọng, lại mong chờ...
Vài nét về blogger
Buon_cuoi_that trước đây là sinh viên Bách Khoa, thường sử dụng nick vietnamman trên các diễn đàn. Bài này từng được tác giả post lên diễn đàn TTVN ở box Bách Khoa.