Mới ngày nào còn là một cặp, thế mà hôm nay ngồi đối diện với tôi là một phụ nữ đã có chồng, còn tôi vẫn chỉ là một gã đàn ông độc thân, rong chơi cho qua ngày tháng... Em ngồi đó, trong em phảng phất một nét gì đó rất lạ, một nét gì đó rất quen, vừa xa lại vừa gần. Vì vậy, cho đến tận bây giờ, khi ngồi viết cái entry này, tôi vẫn không biết chính xác cảm xúc lúc ấy của mình như thế nào nữa.Nhưng dù sao thì tôi và em cũng đã có một buổi trò chuyện với nhau một cách thẳng thắn và vui vẻ, như thể chúng tôi chưa từng làm tổn thương nhau hoặc như chúng tôi chưa bao giờ là một cặp. Tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên vì chính mình, những cảm giác giận hờn, trách móc trước đây đã tan biết đi lúc nào không hay giống như bọt xà phòng... Tôi còn nhớ trò chơi thổi bong bóng xà phòng lúc nhỏ. Dưới ánh mặt trời, mỗi khi tôi thổi một hơi dài qua cái que bằng nhựa, có rất nhiều bong bóng được hình thành với đủ màu sắc và kích cỡ. Chúng bay lên, làm tán xạ 7 sắc của những tia nắng ko màu. Nhưng chỉ được một lúc thì chúng lại tan đi, màu sắc của chúng cũng tan đi. Và thay vào đó, những tia nắng bình yên lại lộ ra. Em nhìn vào mắt tôi, ánh mắt thân quen lấp lánh dưới ánh nắng, giọng dịu dàng: "Em thấy tụi mình cũng thật lạ, thế mà vẫn còn nói chuyện với nhau bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra...!". Em có biết không?
Để được "bình thường" như vậy, tôi đã phải dằn vặt mình nhiều như thế nào, đã khổ sở nhiều như thế nào, đã trách em (và cả tự trách mình) nhiều như thế nào trong suốt sáu tháng. Giờ đây, em đã có chồng, tôi chỉ mong em có một cuộc sống hạnh phúc, êm ấm bên người em đã chọn. Có lẽ người ấy mới chính là người đàn ông của em. Còn tôi, kể từ lúc này, tôi tình nguyện là người đi bên cạnh cuộc đời em như một người bạn lâu năm. Ừ, chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi và em là những người bạn lâu năm của nhau. Mãi mãi sẽ vẫn là như vậy... Người ta thường nói mỗi khi bong bóng xà phòng được thổi lên, chúng sẽ mang theo những ước mơ của người thổi, và mỗi khi chúng tan đi những ước mơ sẽ được gửi đi. Riêng tôi nghĩ, mỗi khi những bóng xà phòng vỡ tan thì đó cũng chính là lúc chúng vừa trải qua một phần trong cuộc đời đầy biến động của chúng. Một giai đoạn sống mới và một dáng vẻ mới sẽ đến. Có thể chúng sẽ trở thành những giọt nước li ti, không màu mà mắt thường chúng ta không tài nào nhận ra được. Hoặc chỉ đơn giản, chúng trở thành hư vô... Chúc em hạnh phúc!
Man Of The Dark