{tOm}
Đây chỉ là xu hướng thôi nhưng lại là xu hướng sự tồn tại của mình.
Mình chẳng dại mà qua Sahara bằng cách đi bộ, chẳng đần vượt Thái Bình Dương bằng thuyền độc mộc. Mình cũng không rảnh dừng lại Venice học nấu spaghetti hoặc rửa chén hoặc những điều tương tự... để kiếm tiền đi tiếp.
Vậy mình cướp nhà băng để đi chăng? Mình đâu phải là thằng điên muốn ngao du thế giới rồi rốt cuộc lại luẩn quẩn trong... nhà lao. Khổ thì mình không quen nhưng mình không ngại. Mình công nhận đôi khi mình ác và độc, mình nghĩ thế nhưng sẽ không dùng hai thứ này để làm công cụ cho chuyến đi. Mình sẽ tốt bụng hơn, sẽ dịu dàng hơn, sẽ... ra sao đó thì tưởng tượng mà thấy. Duy một thứ, mình chỉ sống cho mình mà thôi. Đơn giản vì còn ai ghét mình, còn ai không thích mình nữa đâu. Và tất nhiên là cũng không còn ai yêu mình mà có ai đó yêu đi nữa thì cũng yêu không tới.
Trước hết, không phải mơ mộng hão. Thay vào đó, mình sẽ tới một rìa của Sahara nhìn cho biết rồi qua mấy nước châu Phi coi họ khổ như răng, tiếp xúc với những người bị AIDS coi họ quý cuộc sống như thế nào mà học tập. Đến cực Bắc nhìn gấu trắng vật lộn sinh tồn thế nào. Ở Venice, mình là khách, đơn giản thế thôi. Nhưng mình không đến phố Vine chỉ để ngắm mấy ngôi sao màu hồng, vớ vẩn. Walk of Fame (Đại lộ Danh vọng ở Hollywood) cũng như lề đường của bất kì khách sạn nào, đón mình vào một Congress và lúc nửa đêm ra về với một ít đèn flash. Cứ cho là mình mơ tầm bậy đi, cứ cho thế đi, cứ cười cho sướng đi, rồi đừng ganh tị, nhớ đấy. Mình đã chứng kiến, không ít thì nhiều.
Ai đi cùng? Nhỡ mà ai đó có muốn thì chắc yêu mình lắm, chỉ yêu mà thôi chứ đồng cảm thì khó lắm. Mình cũng chẳng gay tới độ kiếm một thằng bạn thật tốt đi cùng, cũng chẳng cuồng tới độ kiếm một cô bạn đồng hành và suốt chuyến đi diễn ra kịch bản như phim Mỹ, khi mà cả thế giới chỉ còn anh và em...
Vậy nhưng mình vẫn muốn ai đó đi cùng. Đó là muốn chứ không có ai thì ý nghĩa cũng tương tự mà thôi. Ngang đây, ai đó cũng hiểu mình rồi, ai đó cũng cứ gọi là "đồng cảm" sơ sơ rồi. Xin hỏi có ai muốn đi cùng?
Nghĩ như bây giờ thì mình thấy trái đất thiệt là nhỏ! Cái sự HỌC của mình là để dành cho đây!
Ai đó từng nghe Đoàn Nguyên Đức chăn trâu mơ máy bay, cơm nguội ba bữa rồi có ngày dùng tiệc với Wenger. Bởi thế, ai đó thích thì cứ cười mình, cười cho sướng, cười đi, đó, cười đi.
Đó là trường hợp không có gì tiếp tục níu giữ mình như hiện tại. Hiện tại mình như thế nào thì ngay cả mình cũng không rõ, mà chắc chắn là một người phải rõ.
P.S: Mi à, hiểu rồi chi nữa? Có cần tao nói ra không? SMS cho tao.
---
Em rất mong bài viết của mình được đăng. Xin cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ cùng em. Em chưa post entry này lên blog mình vì muốn nó là một bất ngờ dành cho người bạn gái của em.
Vài nét về blogger:
Cruel! - Blogger {tOm} sinh năm 1991, hiện sống ở Huế và đang theo học tại trường Quốc học Huế.
Nothing is impossible.