Hà Anh
(Bài dự thi "Entry về Giáng sinh yêu thương")
Tôi đã rời xa nơi mình sinh ra và lớn lên trọn vẹn bốn năm rồi. Nói cách khác tôi đã làm quen với miền đất lạ lẫm xa xôi, đông dài xuân ngắn này được bốn cái tháng 12, bốn mùa Giáng Sinh. Tôi từng đọc ở đâu đó viết rằng người Việt Nam hay đa sầu đa cảm nên không dễ dàng gì khi phải chấp nhận một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ. Người ta nhớ, người ta day dứt, người ta khắc khoải về những gì đã qua trong quá khứ, chỉ nói đến trong một ngôi làng nhỏ thôi chưa nói gì đến một tâm hồn lưu lạc nơi phương trời thăm thẳm xa xôi nên khi xa rồi người ta càng thấy khắc khoải hơn.
Tôi nhớ lắm tháng 12 đầu tiên của mình. Đọng lại trong tâm trí tôi là cái rét run người, tôi co ro trong mấy cái áo khoác thêm một vòng tay mà vẫn không đủ ấm. Buổi sáng đánh thức tôi bằng tiếng chim quạ inh tai, chúng cãi nhau ỏm tỏi trên các ngọn cây. Chúng kêu gào la ó, lúc đầu tôi không thích, thậm chí rất ghét nhưng lâu dần thành quen. Bây giờ ở nơi ở mới không có nhiều cây nên không có nhiều quạ, đôi lúc khiến tôi thấy thiếu vắng một chút gì, ngẫm ra thấy thiếu tiếng chim quạ.
Mùa đông làm cảnh vật mất hết sức sống vì lạnh giá, tiếng chim quạ càng làm chúng đìu hiu hơn. Người bạn đầu tiên chào đón tôi vào buổi sáng lạnh lẽo mù sương hôm ấy là chú mèo Fridolin nhà hàng xóm, nó dụi dụi cái đầu mềm mại vào lòng bàn tay tôi như an ủi và chia sẻ, nó muốn nói rằng: "Đừng buồn nhé, có tôi làm bạn đây mà". Để cảm ơn sự chào đón dễ thương ấy tôi đem đặt vào đĩa của Fridolin một khúc xúc xích, từ đó trở đi Fridolin và tôi chính thức trở thành bạn bè thân thiết. Ngoài Fridolin tôi còn có hai chú sóc con trên cây thông trước hiên nhà, tôi thích thú ngắm nhìn chúng leo trèo nhảy nhót trên cây, thấy tôi chúng dừng lại đôi chút ngắm nghía rồi chạy mất. Tháng 12 đầu tiên của tôi ở đây được chim quạ, mèo và sóc chào đón như vậy đấy.
Anh sợ tôi lạnh nên đã ôm tôi thật chặt vào lòng để sưởi ấm cho tôi, đồng thời cũng để tôi nguôi đi nỗi nhớ nhà, anh muốn dùng tình yêu của mình lấp đầy khoảng trống mang hai chữ quê hương trong tim tôi. Theo thông lệ đã bốn năm rồi chúng tôi đều dành trọn vẹn tháng 12 cho nhau. Có người hỏi tôi tại sao tôi yêu anh nhiều như vậy? Khi bạn yêu ai đó bạn có trả lời được câu hỏi vì sao yêu không? Anh không phải là người hoàn hảo để tôi viên mãn, anh không nhiều tài năng như các đức ông chồng khác để tôi khoe khoang, anh không đẹp trai như tài tử điện ảnh để tôi so sánh, anh không nhiều tiền như tỷ phú để tôi vòi vĩnh cho thoả chí tang bồng. Đơn giản anh chỉ là một phần thiếu trong tâm hồn của tôi, khi có anh ở bên đời khoảng trống trong tôi được lấp đầy và tôi hạnh phúc, tôi yêu anh vì bên anh tôi hạnh phúc, điều ấy có nói lên được gì không nhỉ? Có thể có.
![]() |
Giáng sinh đầu tiên, 24/12/2004. |
Bốn năm trôi qua, một khoảng thời gian của một đời người, tôi bắt đầu hành trình làm đàn bà, làm vợ rồi làm mẹ từ một con số không. Tôi cất tham vọng của mình lại trong miền ký ức để bước vào điểm xuất phát. Có những tháng ngày và có những cảm giác đi qua không thể gọi thành tên, tôi mơ về ngày xưa bằng hoài niệm của một thời con gái. Tôi mơ về mối tình đầu buồn và đẹp xa xưa ấy, tôi mơ về thành phố đầy nắng cùng gió, nơi không tuyết rơi, không gió cuốn, mơ về một dòng sông hai bên bờ đầy hoa tím, về một ngọn đồi đầy cỏ bông lau. Tôi là một kẻ luôn đi mộng du trong hoài niệm, tôi hạnh phúc bên anh nhưng nếu không có những hoài niệm ấy nuôi dưỡng chắc tôi không thể vượt qua chuỗi tháng ngày lạc lõng trong cô đơn.
Anh mang lại cho tôi một thứ không nằm trong từ điển sống của tôi, đó là tình yêu và một cách nhìn khác về cuộc sống. Vào ngày 22 tháng 12 cách đây bốn năm tôi đã đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay anh để anh dắt đi trọn cuộc đời. Mỗi khi mùa Giáng Sinh về lại đem lại cho tôi cảm giác như bốn năm trước đây khi anh đón tôi ở sân bay, chúng tôi cùng nhau vượt tuyết vượt gió để vào toà thị chính làm đám cưới. Cảm giác hồi hộp khi anh lồng chiếc nhẫn mang tên anh vào tay tôi. Sau bốn năm bây giờ tôi rất tự hào bởi những gì đã làm được, một gia đình hạnh phúc và những đứa con. Một người đàn bà không tham vọng gì ngoài gia đình ra như tôi thì anh và các con là tất cả của cải, yêu thương, giận hờn, lo lắng. Tôi dồn tất cả vốn liếng cuộc đời vào đây và vun trồng cái cây nhỏ bé này rồi ươm mầm hy vọng ngày nào nó cũng xanh tươi, tốt đẹp, sẽ cho ra hoa thơm trái ngọt.
Dòng thời gian cứ mải miết trôi đi, tôi sẽ lấy bút vạch một vạch ghi nhớ lại mỗi khoảnh khắc không bao giờ quên trong đời để mỗi khi tôi dừng chân ngoảnh lại nhìn tôi sẽ thấy những vệt son màu đỏ thắm.
Cho dù mùa đông mang theo lạnh giá đang tràn về nhưng tôi cảm thấy lòng mình thật ấm áp.
Hà Anh, ngày 11/12/2008
Vài nét về blogger:
I am the happiest woman in the world because I have everything that a woman need: love! - Hà Anh.
Bài đã đăng: Gái thương chồng, Thạch thảo trắng, Mình không thích mưa, Mẹ sinh con gái, Khiêu vũ tháng 5, Thằng em họ, Làm người thứ ba, Nguyệt cầm, Thôn Nữ, Lübeck ngập trong tuyết trắng, Bayern, núi Alps và món chân giò nướng, Đậu phụ và sôcôla, Mẹ chồng tôi.