Có thể em nói đúng, anh chỉ là con người của lời hứa, mang đến cho em hy vọng rồi lại vứt nó đi một cách nhẹ nhàng. Trước khi yêu em anh cũng đã từng nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ nhưng lúc đó anh chỉ làm những gì con tim anh mách bảo. Để rồi bây giờ anh để lại những vết đau ở hai người. Anh cứ nghĩ em phải là người hiểu anh nhất nhưng thực tế không hẳn vậy. Anh không phủ nhận những gì anh đã gây ra cho em, đã làm em đau khổ. Nhưng mà thôi, chắc bây giờ anh có nói gì thì em cũng không còn tin anh nữa. Anh thì có tất cả, còn em thì một mình một phương trời, cô đơn, chờ đợi. Chắc số anh nó như vậy, chính anh là người gây ra nó, bây giờ đến lúc anh phải gánh chịu hậu quả. Anh chấp nhận tất cả mà, chấp nhận bắt dầu từ khi yêu Bờm. Mãi mãi yêu em.
Béo
Hoang Duc Thuy