Suede
Bài viết này của tớ xuất phát từ một buổi cà phê với mấy ông anh làm chung công ty. Hôm ấy câu chuyện không biết từ khi nào bỗng chuyển sang bàn về Kim Dung rồi Ỷ Thiên Đồ Long Ký, rồi đến chuyện Trương Vô Kỵ từ bỏ tất cả chức vị giáo chủ một giáo phái lớn nhất nhì giang hồ, từ bỏ danh vọng, quyền lực chỉ để đi chu du khắp nơi với người thương, để hàng ngày được vẽ mày cho Triệu Mẫn.
Chuyện đến đây thì cả nhóm chia làm hai phe, một phe ủng hộ cho chàng Trương, phe còn lại, dĩ nhiên là chống đối. Ủng hộ - dĩ nhiên là ủng hộ chuyện chàng đi theo Triệu Mẫn còn phe chống đối thì nói rằng không đáng, yêu thì vẫn yêu, làm bang chủ thì cứ làm, tội tình gì phải từ bỏ tất cả như thế.
![]() |
|
Trương Vô Kỵ do Tô Hữu Bằng đóng. |
Tớ thì chẳng thích anh chàng Trương Vô Kỵ này mấy, người tốt thì có tốt thật đấy nhưng tốt đến nỗi không có chủ kiến, cứ cái kiểu "nước chảy đến đâu thì lục bình trôi đến đấy" hay như một anh bạn của tớ thường nói "bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy", rồi cứ thấy cô nào đối xử tốt tốt với mình một tí thì lại mềm lòng ngay. Nhận tấm lòng người ta thì không dám nhận, từ chối thì cũng không dám từ chối, thuộc dạng "con rô cũng tiếc, con diếc cũng muốn". Đến lúc không tìm thấy Triệu cô nương nữa thì mới phát hiện ra, người mà mình thật sự yêu là ai. Bi kịch cuộc đời thường là như thế, người ta luôn không biết mình có gì cho đến khi mất nó đi, anh chàng Trương Vô Kỵ này cũng có thể coi như là may mắn. Cái vụ án Triệu Mẫn mất tích chỉ là do cô nàng Chu Chỉ Nhược bày ra để thử thách tấm lòng của chàng mà thôi. Nhưng thật lòng mà nói, qua câu chuyện này tớ nghiệm ra được nhiều thứ lắm:
Thứ nhất, bất kể như thế nào, Trương - Triệu hai người cũng đã dám đương đầu với những định kiến, dám vượt qua những chướng ngại của hai dân tộc khác nhau, dám từ bỏ nhiều thứ kể cả danh vọng, quyền lực để sống với người mình yêu, điều này chẳng phải là điều mà rất nhiều người trên đời không dám làm đó sao?
Thứ hai là đừng bao giờ để mọi chuyện trở nên quá muộn, chẳng lẽ bạn thật sự muốn đợi đến lúc mất đi rồi thì mới biết đối phương quan trọng với mình như thế nào hay sao? Mỗi một dịp bên nhau đã là một cơ hội, hôm nay là quá khứ của ngày mai, ngày nay có nhau xin hãy cho nhau thật nhiều.
Tiếp nữa tớ thấy đàn ông cứ nhận mình là thông minh, là hiểu phụ nữ nhưng nhiều khi... củ chuối không thể tả. Tớ có một người bạn nói với tớ rằng: "Anh ước gì mình là... phụ nữ, chỉ cần chờ đàn ông tới tỏ tình rồi... gật đầu một cái là xong, khỏi phải như đàn ông bọn anh cứ phải tốn công tốn sức đi chinh phục các quý bà". Thế thì cứ xem Triệu Mẫn đi, phát đi bao nhiêu tín hiệu, làm bao nhiêu chuyện cho chàng Trương thế mà người ta mãi cũng không nhận ra, đến cuối cùng phải nói thẳng ra rằng: "Em muốn anh mỗi ngày vẽ chân mày cho em" thì anh chàng này mới biết phải làm sao. Thế mới nói, đàn ông không phải... củ chuối thì là gì. Giáo chủ của Minh giáo thì cũng thế thôi, Trương giáo chủ nhỉ? Hihi...
Tớ thấy đàn ông nhiều khi chẳng hiểu phụ nữ gì cả, có đáng gì nhà cao cửa rộng, danh vọng tiền tài, phụ nữ khi yêu nhiều khi cái gì cũng có thể bỏ lại sau lưng, chẳng cần gì. Như Triệu cô nương đấy thôi, nào là chức vụ quận chúa, nào là gia đình, nào là vị hôn phu danh giá tất tần tật bỏ lại sau lưng chỉ cần đi theo chàng Trương lưu lạc chân trời góc biển, chỉ cần chàng mỗi ngày vẽ chân mày cho mình. Phụ nữ là thế nên phụ nữ muôn đời vẫn khổ.
Cuối cùng, khoa học chứng minh lăng quăng vốn là bản tính của đàn ông, 100 ông thì có đến 99 ông đào hoa hoặc chí ít là muốn tỏ ra mình đào hoa (hihi), không phải chỉ riêng anh chàng Trương Vô Kỵ vì thế chị em phụ nữ chúng mình khổ vẫn hoàn khổ. Cũng may đào hoa thì cũng có dăm bảy đường đào hoa, đào hoa như anh chàng này nhưng cuối cùng thì cũng quyết định "đàn một dây, chùa một cột, yêu một người", cũng biết đôi khi phải từ bỏ thì mới tìm thấy hạnh phúc, thế cũng là tốt lắm rồi nhỉ.
Thế thì, còn chờ gì nữa mà không bỏ cho Trương Vô Kỵ một phiếu, tớ ủng hộ quyết định của cậu.
P.S.: Tớ viết entry này trong lúc đầu váng mắt hoa, mũi bị nghẹt, cổ họng thì khò khè vì thế nếu có gì sai sót, các bác thông cảm nhé.
