Tôi 24 tuổi, sống trong một gia đình thuần nông, nhà có năm anh chỊ em, các chị gái lấy chồng rất sớm. Học đến lớp 9, nghe lời mẹ, tôi đi làm thuê kiếm tiền gửi về gia đình. Nhiều khi phải nuốt nước mắt vào trong vì bao nhiêu đắng cay trong cái xã hội này tôi phải trải qua. Có khi chưa đến tháng lương bố mẹ đã giục con gái gửi tiền về, nhiều khi tôi phải tiết kiệm hết mức có thể, hết tiền phải ăn mỳ tôm nửa tháng. Đôi khi tôi hận bố mẹ lắm, chẳng muốn về nhà nữa.
Mẹ tôi chẳng bao giờ tâm sự với con gái, thế mà một ngày đẹp trời mẹ gọi tôi về quê, ép lấy chồng, người tôi không yêu. Tôi phản đối, bà khóc lóc vật vã đòi chết, chửi bới và chê bai, giống như tôi không phải con của bố mẹ vậy. Tôi quyết định bỏ đi vào một ngày mưa tầm tã, đi dép tổ ong mà đau hết cả chân. Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày ấy, ngày cảm giác hạnh phúc không dành cho mình. Tôi đứng lên và đi tìm công việc khác, chỗ ở khác.
Rồi tôi gặp anh, một người con trai cục mịch, ăn mặc giản dị. Anh làm công nhân, chúng tôi thương nhau và đến với nhau rất hạnh phúc. Dù có lúc vất vả kiếm sống nhưng anh luôn phấn đấu, vì tôi anh đã đi thi đại học và giờ làm cho một công ty nươc ngoài lương khá cao. Chúng tôi sắp có tiền mua nhà, anh nói sẽ cho tôi đi học tiếp và thực hiện ước mơ còn dang dở. Tôi hạnh phúc lắm. Liệu hạnh phúc này của tôi có bền vững. Tôi có nên quay về nhà với mẹ nữa không?
Hằng
Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu