Bố trong tâm trí tôi ngày còn bé là những chuyến đi, những món quà lạ mắt từ khắp đất nước được mang về. Gia đình tôi có ba "con vịt trời", tôi lại là con út, vì vậy từ khi còn bé, tôi rất được bố nuông chiều. Khi bạn bè vẫn còn viết bằng những cây bút chì gỗ thì tôi đã được bố mua cho bút chì bấm. Lúc đó, tôi vẫn còn nhớ bạn bè tôi trầm trồ, ghen tị với cây bút đó của tôi. Nên ngày ấy, tôi mong lắm mong những ngày bố về và xách hành lý đầy quà cho tôi.
Bố cứ mải miết với những chuyến đi. Ngày đó, với tôi, bố là một người đẹp trai với cái bụng bự mà tôi rất thích ôm. Bố không hút thuốc, thi thoảng cũng nhậu nhẹt với những người thân quen nhưng tôi vẫn chấp nhận được.
Dù ngày ấy không khá giả gì nhưng tôi vẫn nhớ chỉ cần tôi muốn thứ gì bố tôi vẫn luôn tìm cách để đáp ứng (trừ những đòi hỏi vô lý). Tuy được nuông chiều nhưng vì bố mẹ đều đi làm cả ngày nên tôi và các chị bị lớn ép. Chúng tôi rất tự giác, từ cấp 2, bố mẹ không cần lo bữa ăn hay giặt quần áo cho chúng tôi cả, thi thoảng nghe bạn bè kể về được bố mẹ làm cái này, cái kia khiến tôi khá ganh tỵ.
Thời gian thấm thoát trôi qua, bố già dần trong sự ngỡ ngàng của chúng tôi, mái tóc đen được thay bằng màu muối tiêu, khuôn mặt thấm đầy sương gió cuộc đời. Nhưng ngày đó tôi vô tâm lắm, chỉ nhận ra nhưng không nghĩ gì cả. Bố tôi không đi xa nữa, thời gian ấy ông chỉ ở nhà phụ với việc buôn bán với mẹ tôi.
Ánh mắt bố vẫn luôn ánh lên khi được hỏi về cuộc sống của những vùng miền bố đi qua, tôi biết vậy nên dù câu chuyện đã nghe nhiều lần tôi vẫn luôn hỏi lại bố "Thật thế sao ạ?" chỉ mong bố kể thật nhiều, thật vui vẻ.
Ngày đó tôi khờ lắm, cứ nghĩ, không phải là cứ bắt bố làm chuyện này chuyện nọ một cách vô lý và coi đó là việc dĩ nhiên bố phải làm. Ngày đó, bố bận chở hàng cho mẹ, tôi thì đi học trường rất xa nhà nên cứ bắt bố đưa đón. Nhiều khi, bố bận chở hàng nên đón tôi hơi chậm, tôi cứ hạnh hoẹ, nhăn nhó với bố mãi.
Vì nhà chỉ có con gái nên những việc nặng bố đều làm, bố tôi rất tuyệt, chuyện gì bố cũng có thể làm. Tôi sống ở miền trung đất nước, nơi mà một năm có đến tận 10-11 cơn bão. Ngày đó tôi nhớ mãi khi gia đình đang làm nhà phải ở nhà tạm, những nhà khác đều có người xúc cát vào bao, rồi người lợp tôn, riêng chỉ nhà tôi, bố phải làm cả hai việc rất cực nhọc. Khi bão đến quá mạnh, mái bị xóc, bố phải ra chắn chống lại, hình ảnh bố đi trong mưa gió ấy cứ mãi ở trong tim tôi. Khi ấy, tôi chưa bao giờ phải đối diện với nỗi sợ lớn đến vậy. Bỗng tôi nhận ra bố không thể sống mãi với tôi được.
Giờ lớn hơn, hiểu biết hơn, tôi thật quý thời gian ở bên cạnh bố, dù đi đâu khi về nhà tôi luôn tìm bố để ôm. Tôi biết là không thể nhưng chỉ mong bố tôi sống mãi với tôi.
Bố ơi, con mong bố luôn khoẻ mạnh, con chỉ cần thế thôi ạ!