Sáng 18/9, ca sĩ Minh Thuận qua đời sau một thời gian điều trị bệnh ung thư phổi. Trong ngày 19/9, rất nhiều bạn bè đồng nghiệp cũng như người thân của nam ca sĩ đã đến chia buồn cùng gia đình anh. Không khí đám tang không nặng nề. Mọi người trong gia đình Minh Thuận đều cố gắng không khóc quá nhiều vì muốn anh ra đi nhẹ nhàng.
Bố Minh Thuận, dù đã 95 tuổi vẫn bình tĩnh tiếp khách và lo hậu sự cho con trai. Ông tâm sự: “Đến cuối cuộc đời, Thuận không nhờ tôi làm điều gì giúp nó hết. Lúc tôi còn bên Mỹ, Thuận chỉ nhờ tôi mua sữa, thuốc và vài thứ linh tinh về”.
Ông kể, lúc mới nghe người nhà báo tin bệnh của Minh Thuận, ông rất bàng hoàng. Trước đó, ông không hề hay biết gì về điều này. “Đêm đó tôi đang ngủ, bỗng có điện thoại từ Việt Nam gọi qua báo Minh Thuận bệnh nặng phải nhập viện. Tôi nhờ người lên mạng đọc tin tức mới biết rõ hơn tình hình của con. Ngay lập tức tôi mua vé máy bay về Việt Nam, ngặt nỗi lúc đó lại vào thứ bảy và chủ nhật, không mua vé được. Chờ đến thứ hai thì bên Việt Nam là lễ 2/9, không làm thủ tục hộ chiếu được. Thời gian đó tôi sốt ruột vô cùng”.
Ông về với Minh Thuận được 2 tuần thì anh mất. “Thời gian nằm viện, Thuận cũng không nói nhiều với tôi vì tình trạng bệnh không cho phép”, ông bùi ngùi.
Trong suốt ngày đầu tiên diễn ra tang lễ, bố của Minh Thuận được người nhà dìu lên lầu tĩnh dưỡng vì lượng khách đến rất nhiều. Ông cảm thấy mừng vì Minh Thuận được nhiều người thương. “Bạn bè đến chia biệt nó nhiều chứng tỏ nó ăn ở tốt, tôi phấn khởi và mừng vì điều đó nhưng không hãnh diện. Mang kiếp làm con người, có người yêu kẻ ghét, ai cũng sẽ phải ra đi”.
Bố Minh Thuận đã đi định cư ở nước ngoài từ những năm 1990. Nam ca sĩ từng chia sẻ, thời điểm đó, anh quyết định ở lại Việt Nam một mình để ca hát, trong khi người nhà đều sang Mỹ. Thỉnh thoảng, bố anh lại về nước, hoặc Minh Thuận đi lưu diễn thì sang thăm bố. Năm ngoái, bố anh có chuyến về Việt Nam khá lâu. Minh Thuận thường xuyên đăng ảnh đi chơi cùng bố trên trang cá nhân. Hôm bố anh về nước khi hay tin con bị bệnh nặng, vừa thấy bố, Minh Thuận rơi nước mắt.
Hoàng Trọng Vỹ