Năm nay tôi đã 23 tuổi và chưa bao giờ được biết đến tình yêu thương trong gia đình là gì. Bố tôi là người gia trưởng, nếu mọi việc tôi làm không đúng ý, bố sẽ mắng nhiếc, nạt nộ to tiếng đến nỗi cả xóm đều nghe thấy tiếng. Thời còn nhỏ, tôi vẫn nhớ khi bố không đưa học phí, tôi sợ đến nỗi không dám đi học vì sợ cô giáo la mắng, bạn bè cười cợt. Sau cùng, bố đánh tôi bằng cây roi dâu đến nỗi bong gân chân.
Tới khi học cấp 2, cấp 3, tôi bị bạn bè đánh, về nhà chỉ biết úp mặt vào gối khóc. Suốt quãng thời gian đi học, tôi chỉ biết núp vào một góc, khóc nhỏ, không dám bật điện lên vì sợ. Còn bố mẹ vẫn luôn mắng chửi con cái vô lý, khiến tôi xấu hổ không dám vác mặt ra đường trừ khi che kín mặt, việc này kéo dài cho tới bây giờ. Bố luôn chửi tôi bằng lời tục tĩu. Bố nói: "Tao nuôi mày lớn để mày chửi cha chửi mẹ đúng không? Học hành bao nhiêu năm phí cả tiền". Sau đó, bố còn nói tôi bằng những ngôn từ xúc phạm, kiểu "đồ con lừa", "con ngu" và những từ ám chỉ về gái gọi dù tôi chưa bao giờ làm công việc đó. Dần dà, quãng thời gian trưởng thành của tôi diễn ra trong im lặng, tôi không nói chuyện với bất kỳ ai trong nhà.
Đến giờ, tôi đã có công việc nhưng người trong nhà không ai coi trọng tôi. Tôi vẫn đơn độc trong chính gia đình mình. Chị gái luôn về phe với bố mẹ, trù tôi rằng cả đời không ngóc đầu lên nổi, không chồng con, vô sinh, "loại như mày đến chó cũng không thèm lấy". Sau đó, cả nhà thi nhau nhục mạ tôi, khiến tôi vừa khóc vừa cười. Bố thấy tôi cười ré lên liền tát tôi liên tiếp nhưng những cái tát đó không làm tôi đau. Chúng chỉ làm cho tôi cười to hơn mà thôi. Tôi thấy trái tim mình vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Tôi nghĩ mãi không hiểu mình làm gì sai để họ đối xử như vậy. Bây giờ, nếu có tác động tâm lý hoặc khi tôi bị ăn đòn, tôi lại vừa khóc vừa cười, không làm chủ được tâm lý của mình.
Nhung Nguyễn
Độc giả có thể để lại lời chia sẻ, tư vấn ở bình luận bên dưới bài viết. Ngoài ra, bạn đọc có thể gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới bichhang@vnexpress.net để được chia sẻ, gỡ rối.