Vợ chồng tôi kết hôn 10 năm, từng sống chung với bố mẹ anh gần 3 năm đầu. Thời gian ấy là ác mộng. Mẹ chồng hay để ý từng việc tôi làm: nấu ăn mặn quá cũng bị nhắc, phơi đồ không theo ý cũng bị cau mày. Có lần tôi cãi lại, bố chồng đập bàn mắng: "Cô không muốn sống thì đi". Chồng tôi lúc đó im lặng, khiến tôi uất ức muốn ly thân.
Chúng tôi dọn ra ngoài sống sau một trận cãi vã lớn mà chồng tôi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Từ đó, mối quan hệ với bố mẹ chồng dần lắng xuống. Ông bà không còn can thiệp chuyện riêng, cũng không gọi điện chất vấn chuyện lớn nhỏ.
Tuy nhiên, tôi nhận ra mình lại bị cô lập theo một cách khác. Mỗi cuối tuần, vợ chồng tôi đưa con về nhà nội chơi. Ông bà rất vui vẻ, chăm cháu, nói cười với con trai nhưng dường như "quên mất" tôi cũng có mặt. Tôi đưa hoa quả, bà chỉ cười nhẹ: "Thôi con cứ để đấy, không cần phiền tay". Đến bữa, tôi định vào bếp thì mẹ chồng nói: "Con cứ ngồi chơi, để mẹ lo. Khách đến nhà không để động vào bếp". Nghe xong mà nghẹn. Bố chồng thì tuyệt nhiên không giao tiếp cũng không bao giờ nhìn vào mắt tôi.
Tôi chạnh lòng vì bị nhà chồng coi như người ngoài, không còn soi mói nhưng cũng chẳng còn thân tình. Mong những ai từng trải qua hoàn cảnh này có thể cho tôi lời khuyên.
An
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.