Tôi 28 tuổi, mới kết hôn cách đây hai tuần. Gia đình chồng tôi sống ở TP HCM, khá nền nếp, truyền thống, còn bố mẹ tôi từ Đà Lạt vào dự đám cưới con gái, lần đầu tiên gặp nhà thông gia. Lúc chuẩn bị cưới, mọi thứ đều ổn. Nhưng chỉ vài ngày sau lễ cưới, mẹ tôi nói nhỏ: "Mẹ thấy ở đây nặng nề, không thoải mái. Hay là cho bố mẹ về lại Đà Lạt sớm đi".
Tôi bất ngờ. Trước đó, tôi đã chuẩn bị phòng riêng, nấu những món mẹ thích, còn rủ bố đi cà phê sáng. Khi hỏi kỹ, mẹ mới kể: Mẹ chồng tôi lúc nào cũng nhẹ nhàng quá mức, kiểu nói chuyện mà mẹ tôi thấy "giả tạo".
Trong bữa ăn, ba chồng toàn hỏi chuyện làm ăn, đầu tư, khiến bố tôi, một người về hưu, yêu trồng hoa không biết đáp lại thế nào. Có hôm mẹ tôi đang rửa ly, bà sui liền nói: "Để con làm, chị nghỉ ngơi đi" nhưng nét mặt không vui.
Mỗi lần bố mẹ tôi kể chuyện quê nhà, không ai chủ động hỏi han thêm, mọi người chỉ cười xã giao rồi chuyển chủ đề. Mẹ tôi kết luận: "Ở đây không có 'năng lượng tích cực', mẹ không hợp tần số với nhà này. Ở lại cũng gượng ép".
Tôi rất buồn. Là con gái, tôi chỉ mong hai bên gia đình thương nhau một chút, ít ra là hòa nhã vài ngày đầu. Nhưng sự chênh lệch lối sống, cách nói chuyện dường như đã tạo ra một khoảng cách âm thầm.
Chồng tôi không hay biết, chỉ hỏi: "Sao ba mẹ vợ về sớm vậy?". Tôi không biết có nên nói chuyện thẳng thắn với chồng và mẹ chồng để cải thiện điều gì không, hay cứ để mọi chuyện trôi qua?
Hoa
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.