Tôi kết hôn được hai năm, sống cùng bố mẹ chồng ở Hà Nội. Cả hai ông bà đều đã nghỉ hưu, tính tình hiền lành, thương con. Ngay từ khi tôi mới về làm dâu, bố chồng đã rất chu đáo, hay hỏi "con đi làm có mệt không?", "hôm nay nấu món gì để bố phụ?"... Ban đầu, tôi thật sự cảm kích vì hiếm có bố chồng nào quan tâm và thích chia sẻ việc nhà với các con như vậy.
Nhưng dần dần, sự giúp đỡ ấy trở nên quá đà. Mỗi khi tôi vào bếp, bố chồng cũng có mặt, xắn tay rửa rau, cắt thịt rồi liên tục chỉ cách nêm nếm. Có hôm tôi vừa chuẩn bị nguyên liệu, ông đã nhanh tay nấu gần xong. Tôi thấy mình chẳng còn vai trò gì trong căn bếp nữa.
Tôi từng nhẹ nhàng nói: "Bố cứ nghỉ ngơi, để con nấu là được" nhưng ông đáp: "Bố ở nhà chán lắm, nấu ăn cũng là niềm vui". Thế là mỗi bữa cơm lại thành một cuộc thi nấu ăn bất đắc dĩ. Tôi nấu món này, bố làm món kia, rồi ông góp ý "con cho nhiều dầu quá", "rau này xào thế là dai". Tôi nghe nhiều đến mức sợ bước vào bếp.
Chồng tôi hiểu cảm giác đó, nhưng cũng khó xử. Anh cho rằng: "Bố chỉ muốn giúp, mình nói nhiều lại khiến bố tự ái".
Nhiều khi tôi nghĩ, nếu là mẹ chồng thì dễ nói chuyện hơn. Còn bố chồng, tôi không biết nên nói thế nào cho phải. Thà rằng một mình ông nhận nấu hết còn đỡ, đằng này tôi đi làm về muộn ông cũng không nấu giúp, cứ đợi tới khi tôi vào bếp ông vừa phụ vừa như "giám sát" tôi.
Tôi nên nói sao cho phải phép để bố chồng khỏi vào bếp nữa? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Thúy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.