Tôi lấy chồng đã 7 năm và sống chung với bố mẹ chồng ở TP HCM. Trước khi kết hôn, tôi biết bố chồng là người gốc Bắc nên có nhiều nét văn hóa hơi khác biệt, ông cũng khá khó tính và gia trưởng. Do chúng tôi yêu nhau thật lòng, muốn tiến tới hôn nhân và cũng được gia đình hai bên ủng hộ nên tôi không để ý nhiều đến tính cách của bố chồng. Ngay ngày đầu gia đình hai bên gặp mặt bàn chuyện cưới xin, ông tỏ vẻ trịnh thượng. Dù kém bố tôi 8 tuổi, ông không xưng hô "anh - em" mà lại là "ông- tôi" khiến tôi cảm thấy bố chồng không tôn trọng bố mình.
Cưới về, tôi mới biết nhà chồng tôi có truyền thống họp tổng kết gia đình sau một tuần. Cứ tối Chủ nhật, bố chồng sẽ họp để chê trách, góp ý các thành viên trong nhà: Mẹ chồng nấu cơm mặn quá, chi tiêu mua sắm trong nhà tuần qua so với tuần trước như thế nào, vợ chồng tôi còn thiếu sót gì, em chồng đi học ra sao... Tối Chủ nhật bỗng thành nỗi ám ảnh của tôi, dù đi đâu, bận việc gì, vợ chồng tôi cũng phải tuân thủ nguyên tắc về nhà trước 8 giờ tối để họp gia đình. Nếu chỉ có phê bình và rút kinh nghiệm thôi thì sẽ chẳng có chuyện để nói. Sau khoảng một năm tôi về làm dâu, bố chồng không còn khách sáo nữa, tối Chủ nhật là lúc để ông mắng nhiếc tôi làm sai điều gì hoặc ông cho là tôi cư xử chưa phải phép; ông cũng cấm cản không cho tôi về nhà ngoại quá hai lần/tuần... Không chỉ có tôi, ông dành hàng giờ đồng hồ để mắng từng người trong nhà.
Sau ba năm kết hôn, vợ chồng tôi đẻ liền hai bé. Ban đầu, bố chồng vẫn bắt họp gia đình nhưng về sau, chúng tôi xin phép có vấn đề gì ông có thể góp ý ngay lúc đó, chúng tôi bận chăm con nhỏ, không thể sắp xếp thời gian họp đến vài giờ liền. Ông đồng ý bỏ họp dù không hài lòng chút nào. Nhưng cũng từ ấy, không khí nặng nề bao trùm lên cả ngôi nhà. Ít nhất hai lần/tuần, có tuần ngày nào chúng tôi đi làm về cũng thấy ông "mặt nặng mày nhẹ", chào không trả lời, ăn xong ông đập đũa đập bát xuống bàn rồi lẩm bẩm cái gì đó tôi nghe không rõ, sau đó ra ghế sofa ngồi. Nếu như trước đây ông trách móc cả nhà trong buổi họp thì giờ ông tỏ thái độ cả ngày chứ không chịu nói.
Cứ mỗi cuối tuần gia đình tôi từ nhà ngoại về, ông cũng giận (chúng tôi chỉ đi trong ngày, sáng đi chiều về). Hai bé về chào ông nội, ông không nói năng gì, hoặc ông cạnh khóe: "Sao nhà mày không ở luôn bên ông ngoại đi". Biết tình ông khó chiều, một năm mới gặp đôi lần vào dịp Tết hay sinh nhật cháu nên bố mẹ tôi đều khéo léo, biết điều, chỉ nói những điều hay để ông thông gia vui, cho con gái mình được yên ổn. Vậy mà ông vẫn nói xấu bố mẹ tôi sau lưng. Sau mỗi lần bố mẹ tôi tới chơi ra về, bố chồng đều nhại lại lời của bố tôi rồi giận lây sang vợ chồng tôi mà không hề có lý do.
Khi chúng tôi góp ý với mẹ chồng, bà bênh ông và nói: "Bố già rồi, thôi chiều bố". Vợ chồng tôi có kinh tế dư giả nhưng ông bà không cho ra ngoài ở riêng. Đã 7 năm tôi phải chịu đựng và nín nhịn, nhiều lúc quen và bỏ qua nhưng lần nào ông tỏ thái độ với bố mẹ tôi là tôi lại cảm thấy bức xúc, khó chịu mà không dám nói.
Tôi nên làm gì để giải tỏa được tâm lý nặng nề, chán ghét bố chồng?
Nga Phạm
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.