Tôi lấy chồng và sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, khổ nỗi bố chồng cực kỳ khó tính, lại còn coi thường người khác, chửi người khác không ra gì. Tôi về làm dâu được một thời gian ông hết kiếm chuyện này đến chuyện kia để chỉ trích, úp cái bát kêu ông cũng nói: "Nhà này có vài cái chén thôi, vợ chồng mày thích thì ra ngoài mà ở". Tôi mua cái giẻ chùi chân về ông không ưng cũng nói lên nói xuống. Chồng tôi lại chẳng bao giờ nói được lời nào bênh vợ, nghe bố mẹ răm rắp.
Con tôi giờ được 10 tháng, tôi lại lỡ mang bầu (lại sinh mổ), tôi không cho phép mình bỏ đứa con này. Chồng, mẹ chồng đều nói tôi nên giữ, còn bố chồng nói: "Giờ con mới sinh mổ nên có con lại cũng không tốt, ra ngoài giải quyết xíu là xong, không ảnh hưởng đến người mẹ, cũng chẳng phải suy nghĩ gì vì nó chưa thành hình". Nghe đến đây tôi đã không chịu nổi rồi. Nhưng ông nói tiếp rằng quyết định như nào là do vợ chồng tôi. Chồng tôi lặng thinh chẳng nói gì. Tôi không chịu được và nói: "Con sẽ không bỏ đứa con này, dù sao nó cũng là con của con".
Tôi mệt nên nói xong tôi xin phép lên phòng, đi được hai bước ông làm một câu: "Người như con cá mắm đẻ đái cái gì", trong câu nói đó ông còn thêm một từ tục tĩu vào nữa. Tôi nuốt nước mắt đi lên. Hôm sau ông lại nói với bạn nhậu rằng chẳng biết bố mẹ tôi cho ăn học đến lớp mấy. Tôi mệt mỏi vô cùng. Hôm sau tôi xin lỗi bố mẹ và xin phép hai vợ chồng ra ngoài ở. Bố chồng nói tôi chẳng ngon lành gì, đừng cậy nhà có đất mà khinh thường nhà chồng. Tôi nào có bao giờ nghĩ như vậy. Ông còn nói rất nhiều câu xỉ nhục tôi. Giờ tôi hoang mang lắm, mong các bạn tư vấn.
Hường
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu