Tôi kết hôn được 10 năm, đang sống với bố mẹ chồng. Bố tôi mất cách đây 15 năm còn mẹ vừa qua đời năm ngoái vì tuổi già. Đến giờ, tôi vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ. Tôi là con một, vì thế bố mẹ qua đời để lại cho tôi hai căn chung cư cao cấp. Tôi tin tưởng chồng nên có gì cũng kể cho anh. Tôi bàn với chồng giữ hai căn nhà hơn chục tỷ đồng để sau này đầu tư cho các con đi du học. Nhưng tôi không ngờ chồng đem chuyện này kể lại cho bố mẹ.
Bố chồng gọi tôi ra hỏi tôi dự định làm gì với số tiền ấy. Bố chồng vẫn khỏe mạnh, ham kiếm tiền, ông đề xuất vợ chồng tôi bán căn nhà chung cư đó đi vì đang được giá, sau đó cho ông vay 5 tỷ đồng để đầu tư bất động sản. Trước đó, khi mua ô tô, bố mẹ chồng cho chúng tôi 500 triệu đồng. Bố chồng vin vào chuyện này và nói: "Đã là gia đình thì tiền không phân biệt của ai, lúc các con cần, bố mẹ sẵn sàng cho, bây giờ bố đang cần thì các con cố gắng giúp".
Thấy tôi chưa quyết định, bố chồng nói ra nói vào suốt ngày. Ông biết trong nhà, chồng tôi là người kiếm tiền chính nên kể công, thậm chí còn bảo lúc mẹ tôi ốm đau không biết tôi có lấy tiền đem chữa bệnh cho mẹ không. Ý của ông là tôi đi lấy chồng thì đã là người nhà ông, nếu tôi lấy tiền mang về nhà đẻ thì giờ cũng có nghĩa vụ phải mang trả lại. Trần đời tôi chưa từng thấy có bố chồng nào quá đáng như vậy.
Chồng tôi cũng xấu hổ vì bố mình nhưng hễ khi nào chồng cản thì bố mắng cả anh, nói anh nhu nhược, không biết dạy vợ. Ông còn gọi tôi là "nuôi ong tay áo", về làm dâu bao năm nhưng không toàn tâm toàn ý vun vén cho nhà chồng.
Bố chồng tham lam nhưng tôi lại không thể ra ngoài ở riêng vì chồng tôi là con cả và chúng tôi đã hứa ở chung với ông bà ngay từ khi cưới. Tôi cảm thấy ghê sợ con người ông, "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", tôi không mong thay đổi được bố chồng nhưng xin ý kiến làm sao để đối phó với ông.
Huyền Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.