Moonee
Có lúc dòng chảy đó trở nên dữ dội, giống như ghềnh thác, cuốn phăng đi những niềm vui. Lại có lúc nó vừa êm ái vừa dữ dội... Phức tạp!

Và mình viết, giống như một sự tự sự, một sự sẻ chia, đôi khi với chính bản thân mình, để lắng nghe nội tâm và đánh thức những phần tâm hồn đang ngủ. Viết xong thấy nhẹ nhàng, thấy những nỗi cô đơn đang trải qua bỗng nhiên lắng dịu lại. Dòng chảy đang ở vùng nước xoáy bỗng biến thành một dòng nước ấm áp, thẩm thấu vào những góc âm u nhất. Và đôi khi, viết xong lại cảm thấy nặng nề hơn, ngồi khóc ngon lành như một đứa trẻ. Và vì thế dù buồn thế nào cũng gắng viết với chút ánh sáng cuối mỗi lời tự sự để còn hy vọng, còn chờ đợi, còn háo hức như một sự AQ tinh thần. Với mình, viết và sống không có nhiều khoảng cách! Đôi lúc ngơ ngác, có lúc lãng mạn và ngớ ngẩn - Song lúc nào cũng thật.
Một ngày bất chợt có người bạn giới thiệu một trang nhật ký mạng. Mình như một kẻ ngoại đạo tập tọe viết những dòng hết sức vớ vẩn và không nghĩ một ngày nào đó có người sẽ đọc nó từ đầu đến cuối. Mình thậm chí cho đến bây giờ vẫn không biết được đầy đủ các chức năng của site này từ việc đơn giản là post hình vào mỗi bài viết. Viết và viết... Và có thêm những người bạn! Vui vui...
Và ngạc nhiên khi nó mang lại cho mình những điều vô cùng thú vị và những bí mật chỉ có hữu hạn những người biết giống như giữa ngày nắng hạn bất chợt cơn mưa rào xuất hiện. Ở đó mình viết cho những kỷ niệm, để quên, để nhớ. Ở đó mình viết về họ - những người bạn của mình. Ở đó mình bắt đầu viết về những yêu thương, về Anh, người đàn ông đến với mình như một định mệnh và ở lại vĩnh viễn trong trái tim mình... chừng nào anh còn muốn (*_*). Ở đó, có một phép lạ đã mang đến hạnh phúc tột cùng là khi viết về Con. Thương yêu của mình, của Anh!
Ừ, khi một thứ đã trở nên thân thuộc, mà không những thế còn vô cùng gắn bó bỗng một ngày kia rời xa mình thì có đáng buồn không? Buồn mà không có cách nào giữ lại vì bất khả kháng... Phải chuyển qua một nơi hoàn toàn xa lạ, lại làm quen với các tính năng mới, một sự thay đổi không dễ chịu chút nào với một người lười biếng mày mò như mình. Nhưng thôi, dẫu sao thì vẫn không thể làm khác được.
Dẫu sao cũng cảm ơn nơi này đã cho mình thật nhiều, đã cùng mình đi qua những trải nghiệm vui buồn, hạnh phúc. Viết bài này như một lời tri ân!
Tạm biệt nhé! Và những yêu thương, nhớ nhung mãi mãi ở lại...
Vài nét về blogger:
Đôi khi người ta cần có một tình yêu lớn và sâu sắc đủ để thực hiện một lời hứa nhỏ - Moonee. You're the most special gift that I'm offered in this life - CMK.
Bài đã đăng: Mặt nạ, Tản mạn ngày ở nhà, Hãy chọn người đàn ông biết nghĩ, Vì em là đàn bà, Không cần cố gắng để yêu, Nơi tình yêu bắt đầu, Lắng nghe yêu thương, Em chọn cách dừng lại hẳn.