- Lần đầu nghe Medulla, nhiều người không nhận ra là album không có tiếng nhạc cụ. Chị dựa vào đâu để nói đây là acappella thuần tuý?
- Tôi coi nhận xét của bạn như một lời khen. Thật tốt là bạn không cảm thấy có cái gì đó bị thiếu.
Ca sĩ Bjork. |
- Vậy thì vì sao chị vẫn phải mô phỏng nhạc cụ, thay vì sử dụng chính nhạc cụ đó?
- Tôi đã làm hỏng dự án Vespertine (50 nhạc công trong dàn nhạc và 20 người hợp xướng) một cách tệ hại. Ý tôi là tôi có thể đi tới đâu nữa, tôi đã quá ngấy nhạc cụ rồi. Tôi bắt đầu làm Medulla 3 năm trước, khi đang có mang. Tôi đã không thể tin nổi sự huyền diệu của cơ thể, con tôi chẳng cần thức ăn gì ngoài sữa trong ngực tôi. Thế nên có một lý do khác để một album toàn giọng người xuất hiện, và đó là sự tôn vinh cơ thể.
- Giữa CD, có cảm giác nhạc cụ đang nhại lại giọng của người. Chị nói sao?
- Vâng, đúng vậy. Đoạn nghe như luyến guitar ấy chính là tiếng ai đó đang khóc...
- Chỉ bằng cách hát lên, giọng hát đã có thể mang âm nhạc trở về lại mức độ khởi thuỷ. Chị có ý định gì trong album kỳ lạ này?
- Tôi chỉ thoát khỏi văn minh và tôn giáo, chỉ muốn thâm nhập vào tinh thần con người. Tôi đã chán ngấy mọi trò chính trị trên đời, chúng mù lòa trước bao cảnh tượng: trái đất quay tròn, những bông hoa đang lớn lên, mọi người cười như nắc nẻ..., và bất kể thứ gì. Vậy mà đột nhiên chính trị xuất hiện chiếm tới 95% cuộc sống của chúng ta.
- Trong "Médulla" có một bài nghe rất sợ, đó là Piano II. Vì sao chị viết ca khúc này?
- Ồ, bài đó thực sự khó nghe. Nó u tối và như nỗi ám ảnh sợ bị giam giữ. Đó là tiếng rên rỉ đau đớn. Là tiếng thở nặng nhọc khi lao động, giống như khi thở hắt ra.
Giống như khi xem phim, có những đoạn không thể nhìn vì thực sự không dễ chịu. Nhưng bạn phải vượt qua tất cả để có được một kết cục có hậu. Tôi không thích những gì mà từ đầu đến cuối giống hệt nhau, những thứ kiểu cách và trơn tru. Không có gì êm ả cả.
- Còn "Oll Birtain", cái cách chị kéo dài giọng có một chút sai trật tự khiến người ta nhớ tới Row Row Row Your Boat thời trẻ thơ. Điều gì giúp chị viết được trọn vẹn "Oll Birtain"?
- Cảm ơn. Nhưng một số người nghĩ rằng bài đó chưa kết thúc. Nhưng tôi đã để nó như thế vì tôi thích ngâm nga mãi. Bà tôi và mẹ tôi cũng hay ngâm nga ậm ừ. Bài đó là loại ca khúc tôi thích hát. Tôi yêu chúng.
- Còn "Where is the Line" lại quá phức tạp - tiếng bộ gõ bằng miệng, tiếng đều đều của dây chuyền sản xuất, tiếng huýt sáo theo kiểu 7 chú lùn... Chị thấy thế nào?
- Hừm, có khá nhiều người nói họ thích bài này. Tôi muốn có một bài kiểu như có thể đập mạnh vào đầu, giống như Goth, một thứ nhạc rùng rợn. Nhưng cũng có một chút giễu cợt, giống như Bohemian Rhapsody của Queen. Đó là nhiều giọng hoà trộn: "Galileo, Galileo, Figaro". Tôi đã cười đến toát mồ hôi.
- Nhiều người nói rằng "Where is the Line" thực sự chói tai. Chị nghĩ sao?
- Tôi không muốn Medulla trở thành một album toàn giọng gọn ghẽ mà thiếu khí thế, một loại "la, la, la" kiểu mới. Có lẽ việc khó khăn nhất là làm thế nào để album có chất nam tính và thô bạo, bởi thật dễ dàng khi làm những thứ bùi tai. Tôi nghĩ punk cũng có một chút quá dễ dàng. Còn đập phá và chửi thề ư, bạn có thể làm tốt hơn thế.
- Chị đã bao giờ lo rằng mình sẽ làm "tha hoá" hết những người khác, vốn chẳng có chất gì của Bjork?
- Tôi nghĩ về tất cả những album tôi kiếm được trong cửa hàng đồ cũ, những thứ chẳng tiếng tăm gì nhưng đã giúp tôi sống. Những nghệ sĩ đó đã đều là những người khác thường. Tôi bắt đầu hát solo năm 27 tuổi bởi vì tôi cảm thấy mình có một cuộc sống quá dễ dàng: thư giãn, đàn đúm, chơi với con. Tôi nghĩ, mi không thể cứ ăn những gì mà người khác phải vất vả hái lượm. Tôi phải làm gì khác thay vì chỉ là một kẻ tiêu thụ - kẻ luôn dành phần rủi ro cho người khác.