Đã được 1 tháng rồi kể từ khi em gặp anh lần cuối cùng ấy. Em đã cố dặn lòng mình không được nghĩ tới anh, nhưng dường như lý trí chẳng thể thắng được trái tim em, anh à. Nghĩ lại tất cả những điều anh và em cũng nhau trải qua, môi em lại khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Những ngày tháng ấy, anh và em vẫn chưa một lần nói thích nhau, ấy vậy mà cả hai vẫn đối xử với nhau như những người tình anh nhỉ. Cũng có nhiều lần em cố xác định tình cảm và mối quan hệ giữa em và anh, nhưng rồi lại thôi. Bởi vì, còn gì hơn cái cảm giác bình yên khi được bên cạnh anh, những lúc ấy, mọi mỏi mệt trong em như được tan biến cả, lòng em lại được lặng yên như biển cả ngày không gió. Nhưng số phận lại trớ trêu thế đấy anh ạ, mọi thứ đã tan biến chỉ vì một thứ vô hình nào đó mà chính em cũng không muốn xác định nữa, rào cản đó là quá lớn, cả anh và em đều chẳng thể vượt qua. Nước mắt em lại tuôn rơi, rơi vì thứ tình cảm bất trị đang lớn dần trong mình. Em nhớ anh. Em đã thích anh thật rồi. Lòng em lại đau, nhưng cầu mong anh gặp được một người thật tốt.
Thùy Dương