![]() |
Bim Bim và Kẹo Mút những năm học trung học. |
Anh - hơn nó 1 lớp - không đẹp trai, không nổi bật, lúc nào cũng ngậm một chiếc kẹo mút, đôi mắt luôn ngơ ngác sau cặp kính dày cộp, chiều nào cũng lon ton tập bóng dưới sân trường. Nhìn mà thấy ghét!
Một hôm, nó thấy đội của anh đang đá bóng cùng tụi con gái dưới sân trường. Nó liền xin vào. Thế là, nó ra sức ngáng chân, kéo áo cho bõ ghét. Nó kéo đến mức anh tuột cả dép. Tiện thể, nó ném luôn dép anh vào bụi hoa giấy. Khi trận đấu kết thúc, trời cũng tối mịt, anh mới thẫn thờ đi tìm. Nó đứng một góc cười. Mười lăm phút trôi qua, anh vẫn chưa tìm thấy. Nhìn anh hoảng hốt, nó đành nhảy vào bụi cây tìm. Tìm một hồi lâu, bị gai cào hết vào tay, nó mới thấy. Anh không biết gì, cảm ơn nó rối rít rồi trèo lên chiếc xe đạp, phóng tít về nhà. Nó cười sặc sụa.
Một tuần sau là lễ Noel, nó đang lén lút cầm gói bim bim chạy thục mạng lên cầu thang thì va phải anh. Một tấm thiệp to đùng trước mặt nó : “Anh tặng em!”.
Một giây… hai giây… năm giây…
Nó sững người, đôi mắt mở to như không thể to hơn.
Chớp… chớp… chớp…
Nó vẫn chưa định hình được có phải cơn động đất nào vừa qua đây không thì anh đã giúi tấm thiệp vào tay nó và chạy mất hút. Nó ngẩn ngơ về lớp. Năm phút sau mới mở được tấm thiệp ra, bên trong chỉ vẻn vẹn dòng chữ: “Cuộc sống của em là một vòng luẩn quẩn, và anh muốn xen vào cái vòng luẩn quẩn đó”.
Rầm… Rầm… Hình như lại có cơn động đất nữa đi qua. Thật nực cười! Nó không hiểu sao lại có một tấm thiệp buồn cười đến như thế. Nó chợt giật mình. Hay là anh đã biết vụ giấu dép hôm trước? Nó bực mình, tranh thủ giờ ra chơi, viết luôn cho anh một bức thư.
Và cứ thế, những cánh thư cứ đi qua đi lại. Chẳng biết từ bao giờ, anh và nó đã gần lại với nhau. Rồi sau mỗi buổi chiều tan học, anh ở lại lớp để dạy nó học bài. Sau những giờ học vui vẻ ấy, anh lại thưởng cho nó một gói bim bim và một cây kẹo mút. Chẳng biết từ bao giờ, kẹo mút đã trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của nó.
![]() |
... những năm đại học... |
Ngày nào anh cũng đèo nó về. Thỉnh thoảng lại đạp xe lòng vòng trên các con phố hoặc ngồi cười khanh khách bên quán nem chua rán hay bên những đĩa bánh nóng hổi.
Có những khi trời lạnh, bàn tay nó tê buốt và tím ngắt. Anh nhẹ nhàng cầm tay nó, thổi thật lâu vào đôi bàn tay bé nhỏ ấy để xua tan giá lạnh. Thế mà có lần, thấy anh cứ ngập ngừng không dám nắm tay nó, nó bèn nắm lấy tay anh. Anh ngượng ngùng: “Hành động này có ý nghĩa gì vậy?” Nó bực quá, trèo luôn lên xe thằng bạn đi về. Hôm sau, mặc cho anh chờ cả buổi chiều, ướt đẫm dưới mưa, nó cũng không thèm để tâm. Đến lớp, thấy trong ngăn bàn có bim bim, kẹo mút và lá thư xin lỗi của anh, nó cười hì hì và hết giận luôn.
Những ngày tháng ngọt ngào cứ thế trôi đi, rồi đến lúc anh đi học đại học. Một tháng, nó mới được gặp anh một lần. Trái tim nó lúc nào cũng nhớ hương vị kẹo mút hòa quyện với bim bim. Nó dành hết tiền ăn sáng để mua thẻ điện thoại. Thỉnh thoảng, nó lại trốn nhà ra post điện thoại để gọi cho anh. Có những lúc, đợi cả tiếng đồng hồ mà không thấy anh nghe máy, nó khóc như mưa. Nhưng rồi tháng nào anh cũng về, mua cho nó hoa, chong chóng, bóng bay, bim bim và cả kẹo mút nữa. Vì vậy mà nó càng có quyết tâm đậu đại học.
![]() |
... và hiện nay. |
Ngày nó tựu trường, anh là người làm thủ tục nhập học cho nó. Anh dặn dò nó đủ điều và dẫn nó đi chơi. Đến năm thứ hai, nó dạy gia sư, anh lo cho nó nên hôm nào cũng đưa đi, đón về. Hè đến, nó đi làm thêm, phải làm qua trưa, hôm nào anh cũng mang cơm cho nó. Có hôm, mưa đổ ầm ầm, nó thấy anh lao vào cửa hàng, quần áo ướt sũng, đôi mắt kính của anh nhòe đi vì nước. Anh vẫn cười với nó thật hiền: “Em ăn đi!”. Nhìn tô cơm nóng hổi, bốc hơi nghi ngút, nó khóc òa lên như một đứa trẻ. Ước gì nó có thể ôm anh vào lòng…
Cứ như thế, anh bên nó, yêu thương nó, quan tâm và che chở cho nó. Cuộc sống của nó như một thiên đường. Chỉ còn hai tháng nữa là tình yêu của nó bước sang tuổi thứ 6 và đầu năm mới, khi nó bảo vệ luận văn xong, nó và anh sẽ về chung một nhà.
Gia đình bé nhỏ của nó chắc sẽ hạnh phúc lắm! Bởi ngoài anh và nó sẽ có những cô nàng “bim bim” xinh xắn, dễ thương và những cậu bé “kẹo mút” tinh nghịch, đáng yêu ra đời.
Nguyễn Thị Thu Hoài