Tôi 39 tuổi, vợ tôi 35. Chúng tôi cưới nhau 10 năm, có hai con: một trai tám tuổi, một gái lên năm. Tôi phát hiện vợ ngoại tình cách đây gần ba tháng. Một lần, trong lúc tôi lấy iPad của con ra mở YouTube thì thấy lịch sử trình duyệt còn lưu đoạn chat qua web.
Họ gọi nhau bằng biệt danh, có đoạn vợ tôi còn nói "không sắp xếp được thời gian gặp". Tôi không nói gì, cũng không hỏi. Tôi chỉ lặng lẽ đọc, hết từ đầu đến cuối. Mấy cuộc trò chuyện kéo dài suốt hai tháng. Có lúc cô ấy bảo "anh đừng nhắn nữa" nhưng rồi vẫn quay lại. Thông thường trong hoàn cảnh đấy, có lẽ nhiều người sẽ nổi đóa, kiên quyết ly hôn nhưng đến giờ tôi vẫn không làm gì cả. Không phải vì tôi yếu đuối mà vì tôi nhận ra: nếu chuyện này vỡ ra, tôi là người mất nhiều hơn.
Vợ tôi là người quán xuyến nhà cửa từ A đến Z. Con học gì, ăn gì, đóng học phí bao nhiêu, đi đâu về đâu... tất cả cô ấy lo. Tôi đi làm bận rộn, mối quan hệ nhiều và luôn phải giao lưu, thỉnh thoảng mới ăn tối ở nhà. Có những hôm tôi đi nhậu tới khuya, về thì nhà đã gọn, con đã ngủ. Tôi không ngoại tình nhưng sống quen với việc để vợ làm tất cả việc nhà. Giờ tôi nghĩ nếu ly hôn, tôi không biết chăm con, không biết cho con học, cũng ít khi chơi với con... Tôi còn chẳng biết mã số Wi-Fi nhà mình.
Tôi không tha thứ nhưng dự định trừng phạt bằng chiến tranh lạnh với cô ấy. Tôi sẽ vẫn để vợ chăm lo nhà cửa, vẫn đóng góp tiền hằng tháng nhưng sẽ không thường xuyên về nhà. Có ai từng rơi vào cảnh giống tôi chưa? Liệu tôi có đang làm đúng hay không?
Hải
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.