- "Mỹ Linh tour 06" vẫn âm ỉ trong lòng người yêu nhạc, trong câu chuyện của giới chuyên môn và chắc chắn sẽ còn xuất hiện trong những tờ báo Tết. Còn bản thân anh đánh giá thế nào về mức độ thành công của sô diễn này?
![]() |
| Đạo diễn Phạm Hoàng Nam. |
- Phải chia làm hai mặt rõ ràng, đó là tinh thần mình muốn và chi tiết. Tổng quan chương trình rất tốt, mục đích chương trình là cầu nối gần gũi, sôi động nhất giữa sân khấu - khán giả và hoàn toàn thông về mặt cảm xúc đã đạt được, thậm chí được hơn mong đợi một chút, nhất là ở Hà Nội. Êkíp gắn bó hơn, cảm giác sẽ làm với nhau mãi mãi, khiến mình cảm thấy ấm áp, giống như mình chọn nhau không uổng.
Chi tiết thì tất nhiên còn nhiều chuyện lắm. Kỹ thuật, công nghệ quá phụ thuộc vào một số nhà hát. Hà Nội chắc chắn phải ở Cung Hữu nghị, TP HCM chắc chắn phải ở Nhà hát Hòa Bình, chẳng có lựa chọn nào khác cho dòng nhạc của Linh. Và ở đâu cũng có những vấn đề. Địa điểm còn dành cho những việc khác, nên mình bị vắt kiệt sức trong thời gian vô lý. Hầu hết ý tưởng chương trình phải nghĩ theo điều kiện làm việc, chứ không vô hạn về mặt sáng tạo. Nói chung, công nghệ của mình vẫn chưa đi tới chuyên nghiệp được, vì cơ sở vật chất còn nghèo nàn, ý thức người ta chưa chuyên nghiệp. Nhiều khi địa điểm mang tính làng xã, đến đây phải theo tôi, dù anh là sao hay là ai, muốn trả tiền hơn cũng không được. Tất cả đã thành lệ, và phép vua thua lệ làng.
- Nhiều đạo diễn luôn gắng lộ "miếng" trong liveshow đế khán giả choáng và để thể hiện "tôi". Nhưng sao trong các liveshow anh làm thì gần như không thấy bàn tay đạo diễn khoe ra?
- Khi trẻ, cũng có một thời tôi thích lộ "miếng", thấy rõ đây là bàn tay đạo diễn như đu bay... Nhưng bây giờ tôi nghĩ ai cũng lộ tiểu xảo ra ngoài thì chương trình vẫn ở đẳng cấp thấp. Đạo diễn chuyên nghiệp không phải lộ mình ở từng miếng nhỏ, mà là bàn tay sắp xếp nguyên tổng thể, bố cục phải hợp lý về mặt âm nhạc, và quan trọng nhất là điểm rơi, nằm ở đâu đó trong chương trình. Đó cũng là lý do tôi thích chọn chương trình chủ đề - một ca sĩ, một tác giả, để phong cách thuần nhất, đặt bài theo bố cục mình muốn.
- Điểm rơi anh tạo ra thường phụ thuộc vào yếu tố nào?
- Đầu tiên mình phải tự đặt ra điểm rơi và bàn với ban nhạc, nếu là Anh Em; với ca sĩ, nếu là Hồng Nhung, Tuấn Ngọc. Chúng tôi cùng nhau tìm, chứ không phải tự tôi nghĩ ra. Điểm rơi hoặc phụ thuộc vào bài có tính chủ đề, hoặc bài đưa tên tuổi họ lên. Nhung là người hay nói, ai cũng biết, và người ta nghĩ thế nào cô ấy hát xong cũng nói, thì Nhung không nói nữa, mà dồn hết tâm sự vào Tuổi đá buồn giữa chương trình. Sau đó, Nhung mới bộc bạch về chương trình, về tình cảm của mình với anh Sơn.
Điểm rơi trong chương trình của Tuấn Ngọc là Riêng một góc trời, bài hit nhất, và cũng là chủ đề. Anh Ngọc trút toàn bộ cảm xúc, trăn trở vào trong đó, và đó cũng là lật trang sân khấu của tôi - trước là những cái màu mè, cái "show" ra bên ngoài, thì bây giờ chỉ còn một con người, họ cô đơn vô cùng. Tất cả màu sắc biến hết, chỉ còn lại màu đen và anh Ngọc một mình trên sân khấu, làm khán giả có cảm giác ngược, và chính họ cũng ngồi chìm trong không gian trời mây đó. Để làm được điểm rơi này rất tốn tiền, vì phải lắp đen toàn bộ Nhà hát Hòa Bình.
Chương trình của Linh lại có hai điểm rơi, là Lắng nghe mùa xuân về và Biết. Vì chương trình có 3 chương, phong cách nhạc rất nhiều, đặc biệt sô này thực chất có 2 "Diva" là Linh và Anh Em. Không có Linh, Anh Em không giống thế, không có Anh Em, Linh vẫn là Linh, nhưng có thể Linh khác, nên tôi muốn nhấn mạnh phong cách R&B.
- Trong một thời gian ngắn, đạo diễn liveshow cho nhiều ca sĩ cùng đẳng cấp, anh phải chịu những áp lực nào?
- Bản thân Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Mỹ Linh là những người ở đẳng cấp cao, nên chắc chắn họ sẽ không muốn giống bất kỳ ai, và chính những người đó giúp tôi trước tiên. Có thể mật độ làm sô của tôi dày, nhưng họ thì không, và họ cũng đã nghĩ rất kỹ cho số của mình. Họ có thể chưa tưởng tượng được hình ảnh, nhưng đã tưởng tượng được tinh thần và bố cục của nó, trước hết về âm nhạc. Nhung hầu như kể ý Nhung muốn, câu chuyện về giáo đường cũng là Nhung kể, tôi chỉ làm cho nó thành đỉnh điểm mà thôi.
- Những người sống bằng nghề đạo diễn đôi khi không có sự lựa chọn. Còn anh có công ty riêng nuôi cả gia đình, có thể đó là lý do anh chỉ làm những chương trình đẳng cấp. Anh nói sao?
- Chỉ đúng vế đầu thôi. Những chương trình đó tôi làm hoàn toàn không phải vì tiền, cát-xê cả 3 chương trình tôi lấy được bao nhiêu để đủ sống trong một năm? Nhung với Linh lại là bạn thân bao nhiêu năm rồi, nên đầu tiên là giúp đỡ, sau đó mới đến cát-xê. Nhung, Linh đưa bao nhiêu cũng được. Mà để làm được sô, các cô đó đã phải nỗ lực rất nhiều. Ngay cả chương trình Thanh Hoa tôi cũng giúp không hoàn toàn.
- Còn vế sau sai ở điểm nào?
- Là chữ "đẳng cấp". Tại mọi người nhìn Hồng Nhung, Mỹ Linh là đẳng cấp, chứ với tôi đó chỉ là những người bạn, người em. Tôi chơi với Nhung từ lâu, còn tôi quen Linh khi cô ấy mới 16 tuổi. Linh 16 tuổi tôi vẫn làm y như bây giờ. Tôi làm vì tình bạn, vì mình thích âm nhạc đó, và vì sự ăn ý.
- Nhưng ngay từ đầu anh nói chỉ làm chương trình theo chủ đề, mà chủ nhân phải có đẳng cấp thì mới ra được chủ đề đúng nghĩa?
- Nếu đẳng cấp nhìn từ góc độ âm nhạc thì chính xác. Tôi phân loại, phân vùng âm nhạc rất rõ ràng. Nhiều khi chương trình của tôi hơi kén khán giả một chút vì nó đẳng cấp.
- Như vậy có thể hiểu, chỉ có chương trình đẳng cấp, âm nhạc đẳng cấp mới hợp với thương hiệu Phạm Hoàng Nam. Anh nghĩ sao về ý kiến đó?
- Tôi nghĩ nên làm như vậy. Nhưng phải hiểu, đẳng cấp hay cao cấp cũng là sự chuyên nghiệp thôi. Chương trình Duyên dáng Việt Nam hay những tạp kỹ khác, có tính chất tổng hợp, trẻ trung, có thể không phải khả năng của mình, mình sẽ làm dở đi, mà mình cũng không học được gì thêm, trong khi đất đó lại có nhiều người giỏi hơn mình làm. Đạo diễn có rất nhiều người giỏi, và mỗi người giỏi một kiểu khác nhau, chi bằng chúng ta cứ đi vào thế mạnh của mỗi người. Bản thân tôi cũng hâm mộ nhiều người. Huỳnh Phúc Điền, Việt Tú hoặc là Dũng "Khùng" (Nguyễn Quang Dũng)... đều có thế mạnh riêng và đều là đẳng cấp. Họ đẳng cấp ở trong phong cách của mình.
Trong âm nhạc, tôi thiên về nhạc như những chương trình mình làm, vì bản thân tôi nghe nhạc cũng kỹ. Những chương trình nhạc không vào tai, tôi không rung động được, kể cả đầu lẫn tim. Nhưng những chương trình tôi thích thì khác, như chị Ánh Tuyết làm sô ở phòng trà rất giản dị, nhưng tôi vẫn làm. Hay sô của chị Thanh Hoa, ngoài là mẹ Phan Huyền Thư - bạn tôi, chị ấy còn là một NSND, nhưng chả có cửa nào để thể hiện, mà họ cũng không có tiền để làm sô. Nên tôi làm hoàn toàn tay không, hầu như không có gì trên sân khấu, nhưng cứ thử làm xem thế nào.
- Anh muốn thể hiện điều gì ở sô của Thanh Hoa?
- Kịch bản Phan Huyền Thư đã nghĩ trước. Bản thân Thư đã là một cá tính, mẹ con họ cũng hiểu nhau quá rõ, nên hình ảnh Thư xây dựng là con tằm nhả tơ cả đời, cứ vương vấn khắp nơi. Từ cái kén, tơ sẽ được nhả ra khắp sân khấu, chỉ bằng một vài miếng lụa - tơ của con tằm, và bằng ánh sáng, mà ánh sáng hoàn toàn được bật từng công tắc bằng tay như ở Mỹ những năm 80. Tôi làm thế, thứ nhất là do không có tiền, thứ hai tôi triệt tiêu luôn, đã không tới là bỏ, tôi sẽ làm những cái đèn bão, đèn dầu thật, nhưng vẫn tình cảm.
- Vừa làm xong một sô lớn, ở đẳng cấp chuyên nghiệp, quay sang làm một sô thủ công như vậy, dễ có cảm giác rời... biệt thự chuyển sang nhà tranh. Anh thì sao?
- Nếu không có sự hợp tác trước của Phan Huyền Thư, không có sự cảm động về sự thô sơ của những người ngồi với nhau theo đúng kiểu ngày xưa, và sự chuẩn bị rất cây nhà lá vườn thì đáng lẽ tôi không nên nhận chương trình này. Vì thứ nhất, tôi không có thời gian chuẩn bị, thứ hai là điều kiện hầu như không có gì, thứ ba là mọi thứ đều nghiệp dư - toàn nhờ nhau, không ai đứng ra lên kế hoạch. Chương trình của Linh là bộ máy rất chuyên nghiệp, mọi cái theo một công nghệ, như máy tính điện tử. Còn chương trình này như kiểu bao cấp, nên tôi cũng muốn tham gia đúng kiểu bao cấp: mình cũng được đặt đúng một bộ phận, làm do thiện tâm thiện ý giúp đỡ, làm không tốn kém. Tôi được biết khán giả mua vé toàn những người 50-60 tuổi trở lên, nên họ cũng chẳng cần lập lòe, hoành tráng làm gì. Điều tôi muốn nói là làm gì cũng phải đúng đối tượng. Người đến sô Thanh Hoa không cần thủ thuật, họ chỉ cần đến những không gian kỷ niệm, những bài hát ngày xưa. Một nửa họ tưởng tượng trong đầu, một nửa nhìn trên sâu khấu, nên mình làm sao để sân khấu và sự tưởng tượng của họ phải gống nhau.
- Những sô lớn của những "sao" lớn trong năm nay đều gom hết vào anh. Qua đó, anh thu hoạch được những gì?
- Tôi làm được những thứ mình thích. Nâng được chính mình lên. Làm nhiều nghĩa là tôi cũng học được nhiều. Trước tôi nghĩ mình làm sân khấu chỉ là tay ngang, không phải chuyên nghiệp, thì năm nay tôi thấy rõ mình chuyển biến từ tay ngang lên chuyên nghiệp. Tôi đang theo đuổi tính hệ thống, cả trong âm nhạc lẫn điện ảnh, và đây là cơ hội để tôi thực hiện nó. Cái nữa là quan hệ, nhiều người biết mình hơn, mình có nhiều bạn bè hơn. Nhưng tôi cũng hiểu một điều, năm nay bùng nổ, nhưng năm sau không khéo, mình làm dở như thường, nhất là thị trường Sài Gòn, quên nhanh kinh khủng.
Tôi "xỉa" Lê Hoàng nhiều hơn, chỉ là không "xỉa" trên báo
- Anh từng coi âm nhạc là tay ngang, nhưng ngày càng dấn sâu vào nó. Còn trong vai trò đạo diễn điện ảnh thì anh làm đúng phim "Đàn ông có bầu" rồi mất tích. Tác phẩm duy nhất đó cho đến giờ nên coi là thành công hay thất bại của anh?
- Đạo diễn phim không phải là con đường tôi theo đuổi, tạm thời là bây giờ. Tôi cũng chưa chuẩn bị kỹ để làm đạo diễn phim. Tôi làm Đàn ông có bầu vì đó là thời khắc rất quan trọng, là bước ngoặt trong cuộc sống của tôi, không phải chuyện nghệ thuật, mà là làm việc ở đâu. Lúc đó, tôi cùng nhiều người khác ra khỏi Hãng phim Giải phóng. Nó giống như trước đó mình chỉ là một mắt xích trong một hệ thống, thì bây giờ mình chủ động ra khỏi hệ thống đó để đứng một mình. Đứng một mình thì phải hiểu được hệ thống khác để làm cái riêng của mình.
Phim Đàn ông có bầu tôi đặt mình ở vị trí sản xuất nhiều hơn. Trước chỉ biết quay phim, giờ tôi biết từ khâu kịch bản, sự chuẩn bị, ra nước ngoài làm hậu kỳ, phát hành, cho đến khán giả. Đó là cách tốt nhất để tôi biết về thị trường phim, chứ không phải phim thị trường. Một bộ phim chỉ có tôi với Phước Sang điều hành, nhưng ngon lành hơn một bộ phim Nhà nước với mấy trăm con người. Rõ ràng hệ thống kia không ổn, cồng kềnh và vô lý. Còn Đàn ông có bầu không phải nội dung dở mà tôi làm dở. Nếu bây giờ làm lại chắc chắn tôi sẽ làm hay hơn rất nhiều.
- Có được bài học đó, sao anh không thử làm lại ở những phim khác?
- Tôi đã nhận được nhiều lời mời, trong đó có hai lời mời chính thức mà tôi đã từ chối là Võ lâm truyền kỳ và Chuông reo rồi bắn. Vì thời điểm này tôi chưa làm đạo diễn được. Trong khi với sân khấu tôi tự tin hơn, vì tính hệ thống tôi đã xây dựng xong.
Tôi không nghĩ mình giỏi mọi thứ, và nếu muốn làm một đạo diễn điện ảnh giỏi, thì tôi còn phải học thêm. Tôi chưa chuẩn bị để thành một đạo diễn điện ảnh giỏi, mà cũng không muốn làm một đạo diễn nhàng nhàng, nên tạm thời tôi sẽ lui lại, mặc dù có nhiều lời đề nghị.
- Dù những con đường khác đang thênh thang, nhưng anh vẫn không từ bỏ quay phim, và êkíp Lê Hoàng - Phạm Hoàng Nam trong phim "Trai nhảy" khẳng định rạn nứt giữa hai người - trước đây đã được báo chí đề cập - đã được hàn gắn. Thực hư ra sao?
- Trong phim Lọ Lem hè phố, căng thẳng của tôi là quảng cáo vào nhiều một cách vô tội vạ và tôi không kiểm soát được. Ví dụ như ôtô Suzuki quảng cáo theo cách phải nói là thô lỗ. Bởi ca sĩ không thể nào đi xe Suzuki mà lại mang biển số Đồng Nai, nó quá ẩu. Hay quảng cáo của Samsung, tôi không quay được, mà bỏ ra ngoài để phó quay làm. Lỗi của anh Hoàng là đồng ý và không kiểm soát được. Nhưng không phải tôi căng thẳng với Lê Hoàng, mà là căng thẳng với thái độ của anh ấy với cái quảng cáo đó. Chúng tôi chỉ xung đột trong thời điểm làm phim, sau đó ngồi nói chuyện với nhau một buổi là xong. Nhưng mọi người, kể cả báo chí đẩy theo hướng cá nhân là nhiều, và họ cứ râm ran mãi, điều này làm tôi rất buồn.
- Giữa anh và Lê Hoàng có sợi dây thống nhất nào tạo nên sự ăn ý, trong khi tính cách của hai người gần như khác biệt nhau?
- Cái quan trọng là trong bụng hai bên rất nể phục nhau. Trong cuộc sống, hai gia đình lại chơi thân với nhau, từ con cái đi học đến hai bà xã. Cái đó là lâu dài và quan trọng, chứ bạn trên phim, gặp nhau rồi giải tán sẽ rất khó. Ngoài phục về tài năng, anh Hoàng còn là người chơi với bạn không có biên giới, hứa giúp là làm đến tận cùng, làm hết khả năng. Lê Hoàng hay có những câu nói gây sốc, làm người ta khó chịu, nhưng trong tâm anh ấy không có gì. Mà chính vì trong tâm không có gì nên lời nói mới chối. Cũng phải nói thêm, khi nói chuyện với Lê Hoàng, tôi "xỉa" anh ấy nhiều hơn, chỉ là tôi không "xỉa" trên báo thôi. Còn nói một cách xa xôi, chính anh Hoàng giúp tôi vào Hãng phim Giải phóng bằng phim Lưỡi dao, khi chọn tôi làm quay phim đầu tiên. Nhờ đó tôi mới có cơ hội ở mảnh đất này, nên ở góc độ nào đó, anh Hoàng như ân nhân của tôi.
Tôi không thích sống nghèo nữa
- Anh nghĩ sao về nhận xét "Phạm Hoàng Nam là người khôn ngoan, tính kỹ từng bước tiến, bước lui, không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống"?
- Ai cũng tính toán đó chứ, có gì là khôn ngoan đâu. Chẳng qua là có người tính chậm, người tính nhanh, người tính sai, người tính đúng mà thôi.
- Nghệ sĩ nhiều khi sống mất cân bằng. Còn anh, quay được những thước phim rất nghệ thuật, tạo ra những sân khấu rất phiêu linh. Con người thực của anh ngoài đời thì ra sao?
- Tôi cũng điên, nhưng không bao giờ thể hiện cái điên ở lời nói, quần áo, đầu tóc. Có những đêm tôi không ngủ được, bật máy tính và làm đủ thứ trò trong máy tính, hoặc sắp đặt la liệt ra nhà, nhưng sáng ra tôi dọn lại. Đó là những lúc ý tưởng của tôi trào ra. Riêng trong công việc, tôi làm với lý trí nhiều, và tình cảm phải đến sau. Tôi thích công việc được người ta đánh giá hơn là hình ảnh bên ngoài. Tôi nấp sau cánh gà xem khán giả phản ứng với những cái mình làm nhiều hơn người ta phải biết mình là ai.
Nếu gọi là khôn ngoan, tính toán, thì cái khôn ngoan, tính toán của tôi là tôi dựa vào gia đình. Tôi chỉ làm những gì tốt nhất cho gia đình, hoặc chí ít làm mà không ảnh hưởng đến gia đình, vì không có gia đình là tôi... tiêu. Tôi muốn con cái phải có một tương lai, và tôi cũng không thích sống nghèo nữa. Một mình tôi sống thế nào cũng được, nhưng con mình không được trong điều kiện tốt nhất là không được. Muốn vậy phải có tiền, nên tôi luôn cân bằng lý trí để đời sống vật chất và tinh thần như nhau.
- Nếu không may gia đình anh "tiêu" thì sự nghiệp của anh sẽ ra sao?
- Chắc chắn là như vậy. Tất nhiên gia đình là nơi ủng hộ cho sự nghiệp của tôi nhiều nhất. Đối với tôi, khoe gia đình tốt cũng tự hào như khoe sự nghiệp tốt. Tôi không khoe mình giỏi trong nghệ thuật, nhưng chắc chắn tôi khoe gia đình nhà tôi được. Nên mọi người có thể chê tiền phương của tôi thế này thế kia, nhưng đừng có chê hậu phương của tôi.
(Theo Đẹp)
