Tôi sinh Lê Vân năm 1958, Lê Khanh sinh năm 1963, Lê Vi năm 1967. Khanh mới sinh trông rất đáng thương vì cháu chỉ nặng 1,8kg, đến mức có người dại miệng nói rằng con bé đó chỉ cho vào bánh quy mà đem chôn. Ấy vậy mà Khanh lại lớn phổng lên và rất thông minh.
Bây giờ thỉnh thoảng tôi hay đùa rằng, nếu biết con gái mình đứa nào cũng xinh xắn, giỏi giang như thế thì đã sinh hẳn 10 đứa. Thực ra khi mang bầu cô con gái út Lê Vi, tôi quả quyết đó sẽ là cậu con trai. Khi sinh, bác sĩ nói là con gái tôi vẫn không tin, đến lúc nhìn Vy mới chịu tin. Ông chồng vào thăm nói: "Lại con gái rồi mình ạ!", giọng buồn buồn. Tuy nhiên, trước đó, chúng tôi cũng đã xác định tư tưởng con nào cũng vậy, là trời cho mình. Cuối cùng chúng tôi đều thương Vi nhất và Vi cũng gắn bó với tôi nhất. Cháu đi học cũng chỉ trực về với mẹ, lấy chồng cũng ở cùng mẹ, bây giờ sang nước ngoài sống nhưng quả quyết con sẽ về...
NSND Lê Khanh. |
Khi các con còn nhỏ, tôi và chồng chỉ nhắc khéo: "Nhà mình có bố Tiến, mẹ Mai đều làm nghệ thuật, các con không biết đóng kịch, đóng phim thì phí". Có thể do gen nghệ thuật, máu nghệ thuật đã ngấm vào các con tôi như vậy nên năm Vân và Vi 11 tuổi đã theo học trường múa, Khanh 15 tuổi đã vào nhà hát kịch. 3 đứa theo tự đi theo con đường nghệ thuật của chúng, tôi không phải làm điều gì tác động ai để đưa các cháu vào học. Với nghệ thuật, có tài, có năng lực hay không là thể hiện ra rõ, bên cạnh đó tôi nghĩ hữu xạ tự nhiên hương thôi. Đến bây giờ, tôi chưa một lần mang hoa lên sân khấu tặng con dù buổi diễn nào cũng có mặt. Tính tôi không thích phô trương.
Tính nết của 3 đứa thế nào đều thể hiện rất rõ ngay từ nhỏ. Lê Vân ra dáng đàn chị lắm, có lần mẹ đi biểu diễn theo đoàn đưa tiền cho Vân ở nhà mua thức ăn cho ông nội và các em, nó chi tiêu tiết kiệm thế nào mà còn thừa tiền đem về cho mẹ. Có lần khi Vân học ở trường múa rồi, cũng được hưởng "tiêu chuẩn thanh sắc" là mấy cân gạo, không giống như các bạn trong trường bán lại cho các thày cô, Vân mang về cho mẹ. Từ nhỏ, Vân đã cứng cỏi, cá tính mạnh nên sau này tôi không bất ngờ khi cháu kiên quyết từ giã nghệ thuật mặc dù đang gặt hái nhiều thành công.
Lê Khanh thì từ nhỏ đã có điểm hơi khác, hay làm điệu hơn. Lúc nào, Khanh cũng vui vẻ, tươi tắn. Cả ba đứa đều chịu khó học mẹ nấu ăn nhưng Khanh khéo nhất, nhiều khi tôi cứ tự hỏi sao nhiều điều tốt đẹp dồn đến với Khanh thế?
Lê Vi học múa nhưng lúc đầu hơi yếu nên tôi định xin cho thôi học. Lúc đó, các thày cô lại khuyên cứ cho học vì Vi chăm lắm, có thể cuối năm mới bộc lộ năng khiếu. Khi Vi 6 tuổi đã lên sân khấu cùng tôi diễn vở Bão táp nhưng rồi lại theo nghiệp múa.
Số tôi được nhờ con, những lúc vất vả nhất đều có các cháu lo lắng. Đối với tôi, có 3 cô con gái như vậy quả là hạnh phúc. Tôi rất tự hào vì các con đều giỏi hơn mình nhưng vẫn giống bộ mẹ ở đức tính giản dị, yêu lao động. Hôm Khanh nhận danh hiệu NSND, cháu đã nói lời cảm ơn mẹ vì "mẹ đã là người chèo lái con thuyền chở toàn nghệ sĩ đến bến bờ vình quang", tôi đã không kìm được nước mắt.