Những bức ảnh này hai đứa chụp lúc đi Vũng Tàu trong mùa hè năm ngoái, em còn nhớ không? Là bờ biển xanh, là miền cát trắng, là bầu nắng vàng, cả một vùng trời thương nhớ và chất chứa đầy những kỷ niệm ngọt ngào của anh và em.
Có cả lần chúng mình làm mẫu bất-đắc-dĩ ở Nhà thờ Đức Bà vào những buổi sáng chủ nhật trời trong. Nghĩ lại vui thật em nhỉ! Chúng mình tình cờ gặp lại nhau sau 6 năm xa cách, rồi quen nhau gần 4 năm, những tưởng cây tình yêu của tụi mình sẽ ngày càng trưởng thành, vượt qua gió lớn nhưng đời thật sự quá nhiều chữ "ngờ".
Anh và em đều đã không thể cùng nắm tay nhau mà bước tiếp được nữa, không thể thực hiện những lời hứa con-nít được nữa nhưng cho đến tận bây giờ, anh biết rằng anh chưa thể quên em được và em, cũng chưa quên được anh. Vậy mà, chúng ta cùng đi tiếp lại là điều không thể. Giờ đây, mọi thứ của chúng mình đã mang tên Ký ức. Nhưng anh tin một điều, cả anh và em chắc chắn sẽ mang trong mình miền ký ức đẹp này mãi mãi về sau. Biết đến khi nào, chúng ta nhận ra chẳng thể quên được nhau! Tặng em - người đã cho anh nhiều rung cảm trong cuộc sống!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Châu Chí Trung