![]() |
Nghệ sĩ Thành Lộc. |
- Dù rất bận nhưng anh vẫn tình nguyện làm MC cho chương trình "Rồng vàng", nhà tổ chức đã thuyết phục anh ở điểm nào?
- Sau nhiều lần từ chối, tôi đang thử sức với hợp đồng một năm. Trước đây, hầu như tôi không có thời gian để xem chương trình này, nhưng đến nay đã bắt đầu yêu thích. Bản thân tôi dung nạp được nhiều kiến thức phổ thông, hiểu thêm nhiều lĩnh vực mà mình chưa quan tâm. Hơn nữa, một số thí sinh tham gia là vì yêu mến tôi, làm tôi rất xúc động.
- Trong vai trò nào anh cũng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả và đồng nghiệp, bản thân anh tự đánh giá mình như thế nào?
- Không có bất kỳ nghệ sĩ tâm huyết nào với nghề mà mãn nguyện với những gì mình đã làm được. Tôi là diễn viên có nhiều nhược điểm nhưng luôn cầu toàn. Độ tuổi 40 được xem là đỉnh cao, đến tuổi này nên nhường bước cho người khác. Hai tháng qua, tôi phải chống chọi với bệnh tật. Trải qua một cuộc chiến đấu 48 ngày với tử thần, bẩy cái gai hiểm độc mọc trong cơ thể và cái chết rình rập. Mỗi đêm, tôi phải ngâm mình trong thuốc nóng 78 độ. Lúc bấy giờ mình mới thấy thấm thía nỗi cô đơn khủng khiếp, thèm có một bàn tay của người yêu vô cùng.
- Điều gì đã giúp anh vượt qua?
- Việc điều trị của tôi đòi hỏi ý chí và sự kiên định khủng khiếp. Trong đầu tôi có lúc chỉ có một ý nghĩ "phải sống". Bây giờ tôi ý thức một điều không chỉ sống cho mình mà sống cho mọi người. Sau cơn bạo bệnh, tôi ngộ ra được nhiều điều "hãy cảm nhận nỗi đau tận cùng và biến nó thành ân huệ mà thượng đế ban cho". Tức khắc, nỗi đau xuyên qua mình, và bỏ nó lại sau lưng.
- Chiến đấu với thần chết, nhưng lên sân khấu anh không hề bộc lộ sự mệt mỏi, anh phải diễn như thế nào?
- Khi lên sàn diễn, tôi quên hết mọi thứ. Thấy khán giả cười nghiêng ngả, trong ngóc ngách tâm hồn mình thoáng có sự tủi thân len lỏi vào. Tôi không muốn những người thân lo lắng, hoang mang. Còn trong cuộc sống, có lúc cũng phải diễn để tồn tại và tự vệ. Đôi khi những cảm xúc thật là những cảm xúc trên sân khấu. Tôi rất mệt nếu phải diễn ngoài đời.
- Mẫu người như thế nào để anh dễ đồng cảm và chia sẻ?
- Có những người tính cách không giống tôi một chút nào, nhưng họ hiểu tôi và là người có tâm. Tôi chỉ chơi được với những người lớn tuổi, hay những người đã lăn lộn sớm với đời, có cùng gu và đều yêu thích nhạc Trịnh Công Sơn.
- Khán giả chỉ nhìn thấy ánh hào quang ở anh, anh đã khổ luyện như thế nào để nuôi dưỡng cảm xúc khỏi bị chai sạn trước mỗi lần "hâm lại rượu cũ"?
- Tôi cũng có những lúc bị "lì" cảm xúc như ai. Nhưng tôi nghĩ mình không có quyền và không được phép để cho khán giả, những người nuôi mình, đến xem trong cảm giác "hết lửa". Trước mỗi suất diễn, tôi luôn trang bị tinh thần diễn tặng cho một ai đó. Và tất cả còn lại là nhờ tôi luôn chú tâm cho việc trau dồi kỹ thuật biểu diễn. Tôi luôn học hỏi những bậc đàn anh đàn chị đi trước. Kịch nói mà không hay thì làm sao khán giả lĩnh hội được những gì mình muốn truyền tải.