Duyenhan_1901
Em yêu anh - đứa con của biển
Em cũng yêu biển vì hồn anh là biển
Anh bí ẩn như từng cơn sóng vỗ
Rồi vội vàng cuộn khỏi chân em
Anh trầm lặng như biển chiều êm ả
Nơi em soi thấu mắt thu buồn
Tình yêu anh không nồng nàn rực lửa
Mà êm đềm âm ỉ cháy hồn em.

Anh từng ví tình ta là biển
Đẹp mơ màng khi ánh chiều sang
Em khẽ cười nói anh đừng thi vị
Em bảo rằng biển đẹp nhưng biển buồn
Mà tình buồn thường là tình tan vỡ
Anh đã thề là loài hải âu chung thủy
Trọn đời này chỉ có biển và em
Em đùa rằng em không hứa đâu nha
Anh giận em là cô bé vô tình
Làm anh thêm đau bởi cái lạnh ngoài khơi.
Người ta nói lời hứa thoảng gió bay
Nên anh để sóng cuốn tình ta đi mất
Em đã xây tình yêu mình trên cát
Và anh làm vỡ vụn chút tình con
Anh đã hứa và giờ anh thất hứa
Anh khéo dùng muối biển xát hồn em
Khi yêu anh là lúc em hiểu biển
Giờ mất anh biển xa lạ dường nào.
Trời chiều, biển sẫm màu u tối
Màu chia ly của cuộc tình buồn
Ngồi với biển để thấy anh trong biển
Gió vô tình xé mắt em cay
Từng giọt lệ xóa nhòe kỷ niệm
Cuốn trôi đi những ký ức thuở nào.