Sau thời gian 5 năm quen biết và tìm hiểu, chị Mai và anh Bình quyết định tiến tới hôn nhân. Về nhà chồng được một thời gian, chị Hoàng xin phép mẹ chồng được về nhà trễ vào khoảng 9h tối vì phải dồn sức cho công việc.
Sáng rời nhà lúc 8h, mãi đến 9h tối mới về nhà, chị Mai đã làm bà Nhung, mẹ chồng, mất dần niềm vui có con dâu ngày nào. Bà biết ngày nay, phụ nữ tham gia công việc xã hội nặng nề hơn thời của bà: các cô luôn phải học thêm, trau dồi kiến thức để thăng tiến trong nghề nghiệp. Thời nay, chẳng còn chuyện làm dâu hầu hạ cha mẹ chồng như ngày xưa. Vì vậy, bà luôn tự giác làm việc nhà. Từ cơm cho con dâu ở cữ đến tắm gội cho cháu nội, bà Nhung đều lo hết. Sau khi vợ chồng người con lớn ra riêng, bà quay sang lo cho con út. Bây giờ vợ chồng Mai - Bình đi làm tối mịt mới về nhà thì đã đến giờ ngủ nên đôi khi vài ngày mẹ chồng mới gặp con dâu một lần. Cuối tuần, bà muốn cùng con dâu đi chợ làm một số món để gia đình cùng ăn cho vui thì anh chị lại xin phép đi chơi với bạn.
Thời gian cứ trôi qua và số lần chị trao đổi trò chuyện cùng mẹ chồng cứ ngày càng ít đi. Khi nghe mẹ than thở chuyện căn nhà hiện nay cứ như nhà trọ của hai vợ chồng thì bị Bình gạt phắt đi và nói: "Cô ấy có việc của cô ấy, chẳng lẽ mẹ muốn bọn con ly dị à!". Mai hiểu, chính chồng cô cũng rất ngại khi đề cập vấn đề này, vì ngay từ đầu hai vợ chồng đã thỏa thuận như sau: sống tự do, không ai xâm phạm đến công việc của ai.
Theo Sài Gòn Tiếp Thị, trường hợp chị Thanh Minh lại hoàn toàn khác. Do nhà chồng ở xa, chị Minh không phải ở chung vì có cơ sở kinh doanh riêng. Nhưng mọi chuyện lớn bé ở nhà, mẹ chồng đều trao đổi với chị, vì bao giờ chị cũng thật tâm góp ý hay sẵn lòng chung sức góp tay vào lo. Có hôm ngược xuôi với công việc kinh doanh về nhà đã gần 8 giờ tối, hay tin mẹ chồng ốm chị liền giao việc nhà cho con và chính mình tất tả đưa mẹ chồng đi khám bệnh, rồi đón bà về nhà để theo dõi chăm sóc.
Chị kể có lần, mẹ ruột chị phải vào bệnh viện mà chị đang bận công tác xa, chính chồng chị là người túc trực bên mẹ suốt mấy hôm liền. Hành động của chồng khiến chị không còn cân phân "mẹ anh hay mẹ tôi". Có việc là hai vợ chồng cùng lo, không phân biệt chuyện của nhà ai. Nhờ thế con cái chị được tận hưởng tình thương yêu của cả hai bên nội, ngoại.
Chị Minh tâm sự: "Cuộc sống ngày nay ai mà không bận rộn, nếu quan tâm đến điều gì thì tự khắc mình sẽ có thời gian chu toàn chuyện đó". Hạnh phúc gia đình không đơn giản chỉ cần tình yêu đôi lứa là đủ, mà chính những sợi dây ràng buộc trách nhiệm với gia đình hai bên sẽ thắt chặt thêm tình nghĩa vợ chồng.