Café Một Mình
Mùa xuân, mùa xuân 2009 và mình lại trở về với vạch xuất phát, một con số 0 tròn trịa. Vẫn một câu nói, một câu hỏi tu từ: "Thời gian liệu có bao giờ trở lại?"
Mùa xuân năm nay thật lạ, mới giữa tháng 2 mà trời đã nóng như mùa hè. Và rồi, một chuyến đi Hạ Long đúng vào những ngày cuối tuần mưa, gió mùa.
Biển mùa này vắng lắm. Lần đầu tiên, lần đầu tiên đến với biển vào mùa lạnh. Đi biển nhưng không tắm biển. Một mùa xuân với mưa gió, với biển và nỗi nhớ. Ngồi trên bãi cát và nghe Nỗi nhớ mùa đông. Nhưng hình như đã mùa xuân rồi. Một mùa xuân mới.
Trời chiều mênh mang, biển thì mênh mông và xa vắng. Lác đác và xa xăm vài bóng người, cũng giống mình, đến biển mùa vắng khách. Hình như sóng cũng nhẹ lắm. Sóng bạc đầu, xô nhau về với bờ một cách từ tốn.
Chiều... thủy triều lên mà nước vẫn cạn. Biển có gió, có cát nhưng không có nắng mà có mưa. Có cái không khí ẩm ẩm trời, lất phất mưa bay như làn sương mỏng.
Mình đến biển vào đúng cơn mưa đầu tiên của mùa xuân. Những con đường dài từ bờ đến biển vắng lặng. Ở nơi này, chính nơi này đây đứng giữa thiên nhiên, đất trời chợt thấy con người thật nhỏ bé và hữu hạn. Giữa cái bao la của đất trời, của bức tranh đầy mưa bụi và vắng lặng, con người hiện lên như một cái phẩy bút nhẹ tựa lông hồng của người họa sĩ.
Biển mùa này không ồn ã và con người cũng vậy. Người ta không tất bật, không vội vã như vào mùa du lịch. Và hình như cũng chỉ có vài vị khách muốn tìm đến một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Hạ Long với những con dốc dài chợt thấy heo hút và vắng lặng, trước một khách sạn đều thấy dòng chữ "Còn phòng nghỉ".
Chuyến đi lần này là chuyến đi sau 2 năm mình mới quay trở lại Hạ Long. Thời gian trôi qua nhanh thật. Nói là đi nhiều, đi lắm nhưng vài năm mới quay trở lại được một lần. Và lần sau thôi, sẽ khác. Mình chẳng còn là một cô sinh viên mơ mộng - một chân vắt qua bên kia cánh cửa của cuộc đời mà lúc đấy cả hai chân đã hòa nhịp với cuộc sống.
Biết là đi sẽ mệt nhưng mình vẫn đi vì biết rất hiếm khi có cơ hội như thế này. Vài năm nữa bận bịu có lẽ chẳng đi được hoặc có đi cũng không có những cảm giác, suy nghĩ như lúc này đây.
Thế là đủ. Đủ cho một ước muốn. Một chuyến đi tình cờ. Biển, mùa lạnh. Một cái CD với bài hát cũng tình cờ như đúng với dòng suy nghĩ của mình vài tháng trước. Có thế nào mình cũng sẽ giữ lại, giây phút này - một kỷ niệm, mình của một thời còn quá ngây thơ và đơn giản.
Cứ như là mình sợ thay đổi. Ừ, sợ thật vì mình cũng là một người Việt Nam và người Việt Nam là những người sợ thay đổi dù biết thay đổi sẽ tốt cho mình. Hình như, chỉ là hình như thôi mình sợ, sợ cái thay đổi vô hình và nhẹ nhàng ấy sẽ cướp mất mình, cướp đi những mơ mộng. Và mình, là một người hoàn toàn khác.
Biển khát, biển khát bờ. Em khát anh như nắng tắt chờ mưa. Tình yêu đầy bão giông Giây phút mong manh, em bội ước tình anh...
Và cuối cùng thì em biết, biết em đã khác. Em không còn sốc nổi như mấy năm về trước. Em biết, biết em cũng chỉ là một đứa con gái. Đôi khi, chỉ là đôi khi thôi em thèm được như những đứa khác. Một người bình thường, có một người để yêu, để được quan tâm, chăm sóc. Được đón, được đưa. Nhưng hình như em chưa từng như thế. Hình như giữa chúng mình có quá nhiều khoảng cách, do anh, do em và do những cái gì gì đó nữa tạo ra. Hay là "em chỉ chạy theo bóng anh, em say sưa bắt cái bóng ấy. Và cuối cùng em nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ bắt được nó?" Như thế, phải không anh?
Có một câu thế này: Hãy yêu tôi khi tôi còn ở bên, đừng yêu khi tôi đã rời xa. Em đã cố gắng, cố gắng vì tất cả nhưng hình như một mình em cố gắng thôi chưa đủ.
Tạm biệt biển mùa lạnh, em về với Hà Nội. Có một người hỏi em rằng: Em còn nhớ biển mùa đông không? Em không biết, không biết em còn nhớ không nhưng em không nên nhớ nữa, biển sẽ ở một góc trong em. Như thế thôi, anh nhé?
Cho em quên biển nhé. Cho em bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu lại là một mùa xuân. Và hôm nay, đúng một năm từ mùa xuân ấy - một mùa xuân cho riêng em. Mùa yêu thương.
P.S.: 24/02. Start again! Wish us happy.