"Quảng Ngãi giờ nắng và gió lắm em à, mảnh đất miền trung mà," giọng anh vẫn ấm áp như ngày xưa, em cảm nhận được lòng anh cũng dạt dào như biển vậy. Sài Gòn bây giờ mưa lắm anh à, cái lạnh nơi này làm em nhớ anh vô cùng, em không chịu nổi khi phải xa anh lâu thế này. Anh vẫn thường bảo "Em cố gắng học nhé, học cho cả phần anh nữa" chỉ bấy nhiêu thôi em cũng hiểu được lòng anh rồi. Còn anh hãy cố gắng làm thật tốt anh nhé làm cho cả phần em nữa đấy. Quảng Ngãi không xa lắm đâu rồi mình xẽ được gặp nhau anh nhỉ. Em chờ anh và biển vẫn ồn ào và thổn thức như lòng em vậy. Giờ đây em mới thấu hiểu được nổi lòng của những con tim như thế nào khi phải xa người mình yêu. Anh đã khơi dậy trong tâm hồn cô sinh viên nghèo khó như em được nghị lực để vươn lên. Chúng mình cùng lớn lên trong cảnh nghèo khó phải bươn trải lắm mới được như ngày hôm nay. Anh đã mang cho em nhiều điều mà bản thân giờ đây mới hiểu được rằng "Cuộc sống này còn nhiều người tốt lắm mình phải sống thât tốt thì người ta mới tốt lại". Anh là niềm tự hào không chỉ của riêng em mà còn của mẹ và em trai anh nữa. Không còn lâu nữa em sẽ được gặp anh rồi em mong chờ từng giây phút. Niềm mơ ước của em là được cùng anh cầu nguyện cho tình yêu chúng mình khi hoàng hôn trải những tia nắng xuống biển xanh sắp thành hiện thực rồi.Em nhớ anh nhiều vô cùng biendongpm của em à. Cầu chúc cho anh được bình an và cùng em thực hiện những mơ ước này anh nhé.
Trịnh Thị Phương Oanh