Sau những tiếng hò dô đầy khí thế, không khí bàn tiệc lại trầm xuống bởi những câu chuyện "có thật một trăm phần trăm". Không gian sao trầm hùng quá.
Quá trình là nhiều người lúc bình thường có cậy răng cũng chẳng ra nổi một câu nói bậy. Đạo mạo lắm. Thế mà hễ có vài giọt rượu vào người là miệng lưỡi trơn tuột, thấy câu chuyện nào mình kể ra cũng nên thêm một số câu thề để bảo đảm tính chân thực.
Thề cho mình chưa thỏa, họ còn thề hộ người khác. "Tôi thề là chính thằng em vợ tôi nhìn thấy...". "Anh hứa danh dự là chính con bạn anh nghe được...". Những lúc ấy, thấy sao mà loài người tin nhau đến thế. Họ sẵn sàng "chết" để ủng hộ tính chân thực cho sự việc mà một người nào đó nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy, thậm chí là ngửi thấy.
Càng ngày càng nhiều người nhận ra là thề chẳng chết ai, lại được phần nào tăng uy tín, sức hấp dẫn và độ tin cậy cho những gì mình nói. Nếu thề thiêng thật thì thiên hạ bây giờ không biết bao nhiêu ông đang "đi bằng đầu" hay "làm con Bính Tuất" rồi.
Nếu nhẹ nhàng hơn thì ngày hôm sau ngoài hàng bia hơi có cả đống "thằng trẻ con" hay "ông này làm con ông kia" đang ngồi tiếp tục thề bồi và kể chuyện. Mặt trời vẫn mọc vào buổi sáng. Bia vẫn rót và đàn ông vẫn thề. Chẳng có chuyện gì xảy ra trên trái đất và trên sao Hỏa chẳng tìm thấy mống sinh vật lạ nào. Vô hại thế nên chẳng dại gì mà không thề. Ai không thề là thiệt.
Mà cho dù là thề có thiêng thật thì cũng chỉ thiêng nếu ngày hôm sau có người còn nhớ. Đằng này, ông nghe không nhớ, ông nói không nhớ, thậm chí các ông bàn bên cạnh có nghe lỏm được cũng chẳng nhớ gì thì làm sao mà thiêng? Đến khi tỉnh lại là hòa hết.
Tất cả trở về trạng thái tinh khiết ban đầu cho một buổi nhậu mới. Và câu chuyện lại được bắt đầu thế này: "Hôm qua ông kể chuyện gì ấy nhỉ?" "Tôi cũng chẳng nhớ, đang định hỏi ông". "Thôi để chốc chúng nó đến thử hỏi lại xem". Và rồi đến khi kết thúc thì nó lại y hệt cái đoạn bên trên đã kể.
Không thể không nói tới một thứ thề nữa ở bàn nhậu, nó không cao siêu nhưng hầu hết ông nào đã đi uống đều đã có lần dùng, ấy là "thề chưa say". Đã ngấm rượu thì làm sao mà nhận mình say được cơ chứ? Nhưng không thề thì ai tin.
Cứ dựa vào "những lời thề chưa say" thì có khi phải kiện tất cả các công ty sản xuất rượu bia vì tội bán hàng giả. Rượu bia thật gì mà uống mãi không ai say thế nhỉ? Ấy nhưng mà lúc đi đường về lại: "Báo cáo đồng chí cảnh sát, tôi thề có say là tôi chưa Chúa".
Đến đêm, cái sự "không hề say tẹo nào" nó lộn ngược dạ dày từ trong ra ngoài mà hành hạ, nó bổ đôi đầu ra và làm cho chân tay sáng hôm sau run lẩy bẩy. Thế là các bợm nhà ta lại phải cần đến một câu thề nữa, thề sẽ bỏ rượu! Ôi thôi, các bậc anh hùng "cái gì cũng biết" tối hôm qua giờ đã nhũn như con giun đất. Thề với mẹ, thề với vợ, thề với con rồi lại còn gọi điện cho nhau để cùng thề.
Thề đồng thanh thế nhưng rồi cùng lắm là chỉ vài ngày, lời thề lại bốc hơi theo cồn trong máu. Có một ông "thề không bao giờ đụng đến một ly rượu nào nữa". Vậy mà ba ngày sau, vẫn thấy ông điềm nhiên hội họp cùng anh em, chỉ có điều không nhấp miệng ly mà uống bằng ống hút.
Thôi thì cứ cho các ông ấy thề bồi cho giảm stress. Còn hơn phải chứng kiến các ông biến thành những thứ kinh khủng hay tệ hơn là chết ra đấy thì vợ con và hàng rượu, hàng bia lại mất nhờ.
(Theo Sành Điệu)