Khu phố này thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều. Trước đây đại lộ này hoang vắng nhưng từ khi “mấy dì, mấy chị” thuê mặt bằng mở quán nhậu ôm bình dân thì trở nên đông vui. Đặc điểm của các quán nhậu ở đây là từ chủ quán đến tiếp viên, nhân viên chạy bàn, bà nấu bếp, anh giữ xe... đều cùng một nhà, một họ hoặc cùng quê”.
Ở đây, giá bia bình thường như các quán không có... ôm, “bo” em út 10.000-20.000 đồng cũng được, không “bo” cũng... chẳng sao. Khách nhậu muốn uống thứ gì cũng được, muốn kêu mồi gì chủ quán có ngay. Nhưng khó chịu nhất có lẽ là trò khách say xỉn gào thét “tra tấn” nhau bằng đủ thứ nhạc phẩm, đủ thứ giọng điệu bởi lẽ hầu như quán nào cũng có một dàn organ và một cây đờn cổ nhạc với dàn loa mở hết công suất. Từ 9 giờ sáng đến tận khuya, ai muốn hò hát la lối ầm ĩ sao cũng được bởi lẽ khu vực này chỉ toàn là... quán nhậu, hầu như không có nhà dân nên chẳng sợ ảnh hưởng tới ai.
Riêng cái khoản “ôm” thì không đèn màu, đèn mờ gì cả mà cứ giữa thanh thiên bạch nhật, đèn đuốc sáng choang, ai muốn làm gì “ mấy em” cũng không phản đối. Chính vì thế nên thời gian gần đây các quán nhậu ở “ bia ôm đại phố” luôn tấp nập khách, bất kể nắng mưa. Các quán còn giữ khách quen bằng chiêu “ký sổ”: “Đừng nói vài trăm nghìn, mấy anh là chỗ quen biết có ghi sổ vài triệu tụi em cũng sẵn sàng”, một chủ quán nói.
Đã qua rồi cái thời các em ca bài nhà nghèo, cha mẹ già yếu, anh em chật đất nên phải... đi làm tiếp viên quán bia ôm. Bây giờ “mấy em” nói tỉnh rụi: “Ở quê không có việc làm ổn định, lâu lâu làm cỏ muớn, cắt lúa chai tay cũng chỉ được 15.000-20.000 đồng là hết mức”. Một em tên Huệ còn bảo: “Bộ ngu sao mà lấy chồng Đài Loan cho họ đem về bển vùi dập hết thấy mặt mẹ cha. Ở đây bán quán, vừa vui, vừa có nhậu, vừa có tiền “bo” xài rủng rỉnh không sướng sao?”. Chỉ “mấy em” ngồi cùng bàn đang đỏ gay mặt mày, Huệ giảng giải: “Mấy cô đó hồi mới trong quê ra thành tay chân còn đen thui, nói năng quê một cục, tối nào xỉn cũng khóc hu hu. Vậy mà bây giờ da dẻ trắng bóc, nốc bia tì tì, quần áo mô-đen, nhiều em còn có di động lận lưng”. Các em bảo: “Chỉ cần phôn một cú là... tới bến, giá cả cũng... bình dân như quán tụi em”.
Theo Người Lao Động, gần 23 giờ đêm, những quán nhậu ở khu “bia ôm đại phố” vẫn đông vui, ca hát ì xèo. Khu vực này có lúc cũng bị lực lượng 814 “hỏi thăm” nhưng rồi đâu lại vào đấy. Công an phường có lập mấy chục cái biên bản vi phạm buôn bán quá giờ thì cuối cùng vẫn như “bắt cóc bỏ dĩa”. Cho nên dân nhậu Cần Thơ và các tỉnh lân cận khoái vào khu “bia ôm đại phố” vì “chơi ở đây vừa vui, vừa rẻ lại an toàn và... không ảnh hưởng tới ai”.