Chúng tôi yêu nhau đến nay đã 3 tháng. Người ta thường nói lúc mới yêu là khoảng thời gian đẹp nhất, đáng nhớ nhất, sao đối với tôi phân nửa thời gian là giận hờn, cãi vã, đặc biệt một tháng gần đây hai lần chia tay. Anh luôn bảo rất yêu tôi nhưng lại không tin tưởng vào tình yêu này. Tôi luôn hết lòng với anh và gia đình anh, đổi lại chỉ nhận được sự ngờ vực, không hiểu đã làm gì khiến anh có suy nghĩ đó.
Tôi vốn dĩ là cô gái trẻ trung, năng động nên bạn bè khá nhiều. Anh lại gia trưởng và hay ghen với những người bạn khác giới của tôi mặc dù tôi chủ động kể cho anh nghe về họ, về mối quan hệ bạn bè trong sáng, thân thiết như anh em. Mỗi lần điện thoại có tin nhắn từ người bạn khác giới, tôi vẫn thấy anh đọc bình thường nhưng luôn tỏ ra khó chịu và có một chút giận hờn, tôi lại phải làm hòa. Anh thường bảo tôi trẻ con, tính cách hai đứa không hợp nhau, tôi lại không nghĩ vậy.
Bề ngoài và cách cư xử của tôi có thể không già dặn như những người khác nhưng bản thân suy nghĩ chín chắn, làm việc gì tôi cũng suy nghĩ rất kỹ, kể cả việc yêu anh. Tính cách chúng tôi khác nhau, tôi công nhận điều ấy nhưng đâu phải ai sinh ra cũng hợp và đến với nhau, quan trọng tình yêu và sự nỗ lực, đồng cảm của cả hai. Vì vậy, tôi cố gắng rất nhiều để hòa hợp nhưng dường như ở anh có cái gì đó không thể nắm bắt được.
Mới đây chúng tôi còn vui vẻ, nói chuyện suốt ngày, đột nhiên anh bảo tôi đứng núi này trông núi nọ, không thật lòng, tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra hay anh lại ghen tuông? Hiện giờ anh vẫn giữ thái độ im lặng mặc cho tôi nhắn tin nói hết lời. Anh đang về thăm quê nên tôi không thể trực tiếp gặp anh, không biết phải làm như thế nào, tôi không thể chịu oan ức như vậy được.
Minh
*Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.