Niềm hạnh phúc của Milan là nỗi buồn khôn tả với PSV. |
Trận đấu diễn ra khẩn trương, căng thẳng và kịch tính sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 9, từ một pha phản công mẫu mực, PSV có bàn thắng mở tỷ số. Nhận đường chuyền của Vennegoor of Hesselink, Park Ji-Sung dứt điểm rất căng từ vạch 16m50, làm tung nóc lưới Dida, thắp lên tia hy vọng cho đội chủ nhà. Tiếp tục thi đấu ấn tượng trong những phút tiếp theo, các học trò của HLV Hiddink suýt nữa nhân đôi cách biệt nếu tiền đạo Vennegoor không đánh đầu trúng xà ngang khung thành đối phương ở phút 28. Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, với niềm tin sắt đá, PSV tìm được bàn thắng thứ hai ở phút 65. Hậu vệ người Hàn Quốc, Lee Young-Pyo, đột phá bên cánh trái, vượt qua lão tướng Cafu rồi tạt bóng điểm rơi chuẩn xác vào khu cấm địa. Tiền vệ Cocu trong tư thế không người kèm nhảy lên đánh đầu, hạ thủ thành Dida đồng thời cân bằng tỷ số chung cuộc 2-2 trong niềm hạnh phúc tột cùng của ban huấn luyện, ban lãnh đạo, các cầu thủ và CĐV đội nhà.
Sẽ không quá lời nếu nói rằng trận đấu đêm qua chỉ là màn trình diễn solo của các cầu thủ PSV trên sân nhà Philips. Những con số thống kê cho thấy, đội chủ nhà chơi trên cơ hoàn trước trước một Milan có phần rệu rã. Họ sở hữu bóng tới 66%, lớn gần gấp đôi đối phương và tung ra cả thảy 15 cú sút cầu môn trong khi con số này của đội khách là 8. Trận đấu này còn là bộ sưu tập phong phú những pha bóng ngẫu hứng đầy ấn tượng. Nó lưu giữ lại nhưng khoảnh khắc đẹp nhất của Champions tích luỹ từ đầu giải. Hàng tá những pha phô diễn kỹ thuật cá nhân xen lẫn các tình huống phối hợp đẹp tấn công đẹp như mơ mang phong cách PSV đã thực sự chinh phục người hâm mộ. Chiến thuật chơi dãn biên cũng như ở trung lộ của HLV Hiddink nhằm tạo thế trận tấn công từ mọi nơi mọi hướng đẩy Milan vào thế bí. Những siêu sao như Nesta, Cafu, Stam và đặc biệt là Maldini rất nhiều lần bị qua mặt. Còn cặp tiền vệ Pirlo - Gattuso liên tục bị ép về phần sân nhà. PSV đã làm sống dậy những cảm xúc tươi mới nơi các tín đồ môn túc cầu, giống như Monaco đã thành công một năm về trước.
Khi đã dẫn trước hai bàn nhưng chiến lược gia người Hà Lan lại quyết định chơi tấn công bằng việc rút trung vệ Bouma được đưa ra sân và tung Robert vào sân nhằm gia tăng sức tấn công đồng thời chuyển sơ đồ chiến thuật từ 4-3-3 thành 3-4-3. Nhưng khi hàng công của PSV chưa ghi thêm được bàn thắng nào thì tiền vệ Ambrosini lại đánh đầu tung lưới thủ thành Gomes từ chính lỗ hổng do Bouma để lại, ở phút đá bù giờ thứ nhất. Bàn thua này làm tiêu hao sinh lực và tinh thần của các cầu thủ PSV. Và tất cả những gì họ làm được là một bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1, do công của Cocu. Nhưng chính bàn thắng này lại càng làm vết thương của người Hà Lan thêm đau đớn bởi rốt cuộc, họ vẫn bị loại cho dù tỷ số chung cuộc là 3-3.
Dù thất bại nhưng PSV vẫn hiên ngang nói lời từ biệt Champions League mùa này với tư thế ngẩng cao đầu. Họ không chỉ buộc đội bóng hùng mạnh nhất châu Âu và là ứng viên số một cho chức vô địch mùa này phải chịu thất bại một cách tâm phục khẩu phục mà còn là cứu cánh của bóng đá đẹp. Trong thế giới của trái bóng tròn, khi mà các đội bóng đều quyết tâm xây dựng thành công của mình dựa trên lối đá thiên về phòng ngự và không ít CLB thậm chí đã từ bỏ lối đá cống hiến đã trở thành phong cách, thành truyền thống để chạy theo lối đá trọng kết quả này, thì một nét bóng đá tấn công tinh anh đầy cảm xúc pha trộn cùng phong cách hồn nhiên của PSV khiến người hâm mộ trân trọng. HLV Hiddink và các học trò của mình xứng đáng được tôn vinh dù họ không phải là những người thắng trận. Về phần mình, Milan may mắn giành thắng lợi nhờ lợi thế ghi bàn trên sân khách và sẽ chơi trận chung kết Champions League 2004-2005 với Liverpool, sẽ diễn ra vào ngày 26/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Thất bại này, với Park Ji-Sung và Lee Young-Pyo, họ đã để tuột mất cơ hội trở thành người châu Á đầu tiên giành chức vô địch Champions League. Còn với riêng lão tướng Cocu, người hùng ở trận này với hai bàn thắng, lần thứ hai, anh phải nói lời tạm biệt đấu trường danh tiếng nhất châu Âu ở bán kết, trong màu áo của Barcelona và đội bóng quê hương PSV, 2 CLB mà anh yêu mến nhất. Trái ngược hoàn toàn với Maldini, anh đang ngây ngất chìm trong niềm vui chiến thắng bất tận cùng đồng đội. Niềm sung sướng của thủ quân đội khách còn được nhân lên gấp bội bởi anh hiện là cầu thủ dự nhiều trận chung kết Cup C1 nhất trong lịch sử Milan và cũng là người có được nhiều chức vô địch này nhất. Tính đến trước trận chung kết với Liverpool vào ngày 26/5 này, theo thống kê của VnExpress, Maldini đã có cả thảy 4 chức vô địch C1 (năm 1989, 1990, 1994 và 2003). Người chiến binh dũng cảm và trung thành của thành Milan còn có cơ hội chia tay sân cỏ trong hào quang và có cơ hội lần thứ 2 trong 3 năm nâng cao danh hiệu cao quý nhất dành cho CLB mạnh nhất châu Âu.