Tôi 28 tuổi, hơn bạn trai hai tuổi. Chúng tôi cùng làm ở khu công nghiệp, thuê nhà sống chung như vợ chồng hai năm nay. Bạn trai là mối tình đầu của tôi. Từ nhỏ tôi sống với mẹ, bố đi làm xa sau đó lấy vợ mới và không về với mẹ con tôi nữa. Do hoàn cảnh thiếu thốn tình thương của cha, tôi luôn tự ti và "ở kèo dưới" trong mối quan hệ yêu đương. Tôi nghĩ mình chỉ việc đối xử tốt với bạn trai thì sẽ được đáp lại như vậy, nên không bao giờ cãi lời anh, luôn nhún nhường.
Bạn trai tôi tính cách hiền lành, sống với ông bà từ nhỏ vì bố mẹ mất sớm. Ban đầu tôi nghĩ chúng tôi có cùng hoàn cảnh sẽ thấu hiểu và yêu thương nhau. Vậy nhưng mọi chuyện không như tôi tưởng. Sau một năm dọn về sống chung, anh tỏ ra gia trưởng, không bao giờ động tay vào việc nhà. 5h sáng, tôi dậy nấu bữa sáng cho anh mang đi làm vì anh không chịu ăn đồ từ hôm trước. Cuối ngày, tôi thường phải giặt giũ quần áo bằng tay vì anh không cho mua máy giặt. Tôi cứ cặm cụi như vậy từ sáng tới khuya còn anh chỉ biết ăn xong rồi ngồi xem điện thoại. Lúc tôi xong hết việc, anh đã ngáy o o.
Gần đây, anh cũng không đụng chạm vào người tôi, 2-3 tháng chúng tôi không quan hệ, anh nói đi làm về mệt nên không có hứng. Tôi thấy nghi nên theo dõi và phát hiện anh đang nhắn tin với một cô gái qua zalo và không lưu số, số lạ ấy thi thoảng cũng gọi cho anh nhưng anh tắt máy. Mọi dấu hiệu đều cho thấy anh đang lừa dối tôi, chỉ là tôi không có bằng chứng cụ thể. Khi tôi đối chất, anh nói tôi rảnh quá và bảo tôi chỉ là bạn gái, không có quyền kiểm soát anh.
Tôi rất buồn vì chăm sóc bạn trai chu đáo mà vẫn bị phản bội. Tôi muốn thoát ra khỏi mối quan hệ này nhưng lại sợ buồn, sợ cô đơn, tổn thương... Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Ánh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.