Tôi là nữ, 26 tuổi, sống cùng mẹ và không biết mặt bố. Mẹ kể với tôi rằng, bố mẹ yêu nhau nhưng bị ông bà nội phản đối nên đã bỏ ra ngoài và sinh ra tôi mà không có đám cưới. Khi tôi được 6 tháng tuổi, bố có người phụ nữ khác và đã khiến cho người đó có bầu. Vì đẻ được con trai nên ông bà nội tôi chấp nhận, làm đám cưới cho bố với người đó. Mẹ con tôi bị bố bỏ rơi, không bao giờ gặp lại bố nữa.
Mẹ ở vậy, nuôi tôi khôn lớn mà không đi bước nữa. Dù vậy, mẹ rất khắc nghiệt, lạnh nhạt với tôi suốt từ bé đến lớn. Bà từng nói rằng cứ mỗi lần nhìn thấy tôi, bà nhớ tới quá khứ đau buồn và người chồng tàn nhẫn đã bỏ rơi mình. Từ nhỏ, tôi từng chứng kiến mẹ nhiều lần khóc trong đêm, mỗi lần buồn khổ, u uất, bà lại mắng tôi, xưng "mày - tao" và dùng đủ các từ ngữ chửi rủa.
Lớn lên, tôi chịu nhiều tổn thương nên sống khép mình. Suốt quãng đời học sinh tôi không có bạn bè, bây giờ đi làm tôi cũng không chơi với ai. Tôi cũng chưa bao giờ rung động với người con trai nào. Tôi có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực. Liệu có phải tôi mắc vấn đề về thần kinh không? Với thu nhập ít ỏi, tôi không có khả năng đi gặp bác sĩ tâm lý. Tôi nên làm gì để tự cứu lấy mình? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Thu
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.