Anh ghé tai mà rằng "Linh ơi, tao nói cho mày một bí mật!", nghe đến bí mật là nó hồi hộp muốn nghe lắm nên cứ giục anh nói nhanh, nói nhanh. Sự hào hứng được nghe cái bí mật kia chưa hiện hữu trên gương mặt nó được bao lâu thì đã vội chuyển sang hụt hẫng, chới với khi anh bảo "Tao... sinh năm 86 đấy". Trời ơi, sao lại thế cơ chứ? Trách nó vô tâm không biết hay trách anh biết vậy mà vẫn cứ yêu nó bây giờ? Tự nhiên một rào cản vô hình mọc lên giữa anh và nó. 6 năm, bằng tình yêu và sự nỗ lực hết mình nó và anh đã thuyết phục được gia đình, quyết tâm đến với nhau. Dù anh bao nhiêu tuổi, dù nó bao nhiêu tuổi thì nó và anh vẫn mãi yêu nhau vậy thôi.
Giờ đây tuổi tác không còn là vấn đề giữa anh và nó. Anh chững chạc, chín chắn và già dặn hơn so với nó rất nhiều. Còn nó mãi bé bỏng, đáng yêu trong vòng tay anh chở che. Có anh làm chỗ dựa trong cuộc sống nó hoàn toàn yên tâm. Vì anh là người đàn ông có ý chí, biết chăm lo cho gia đình. Với nó, không có gì yên bình hơn giây phút được trở về nhà cùng anh ăn bữa cơm nóng hổi, chan chứa tình yêu thương vợ chồng mình dành cho nhau.
Chúng tôi đã chọn Khoang Xanh làm nơi ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của mình. Để có được một bộ ảnh chúng tôi phải mất 2 ngày lặn lội. Ngày đầu tiên chụp khá nhiều nhưng hôm đó trời u ám, ảnh không được đẹp. May mà chủ ảnh viện nơi chúng tôi chụp cũng khá vui vẻ thoải mái nên sẵn sàng bố trí ngay 1 ngày khác để lên Khoang Xanh chụp cùng chúng tôi. "Bầu đoàn thê tử" gần chục người lại kéo nhau đi, trèo đèo lội suối tìm những khuôn hình đẹp nhất cho album. Ai cũng mệt nhoài nhưng thực sự vui nên chúng tôi chụp hình và cười rất tự nhiên', bạn Thu Linh chia sẻ.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |