Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, vẫn độc thân, có công việc ổn định. Nhìn bề ngoài tôi vui vẻ, mạnh mẽ, ai cũng thắc mắc tại sao một cô gái như tôi lại chưa kết hôn. Không ai biết bên trong tôi luôn ám ảnh câu chuyện gia đình nhiều đau thương, mất mát.
Tôi sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em. Khi tôi 18 tuổi, em trai gặp tai nạn và ra đi mãi mãi. Đó là cú sốc lớn đầu tiên chúng tôi phải gánh chịu. Cách đây hai năm, hai cháu - con của anh trai - bị đuối nước. Sự ra đi của các cháu khiến anh tôi suy sụp, phát điên, còn chị dâu cũng không chịu nổi mà bỏ đi, để lại một gia đình tan hoang. Những tưởng đau thương đã đủ nhưng năm ngoái, bố tôi cũng mất vì ung thư. Từ đó, mẹ tôi phải gồng gánh cả gia đình, chăm sóc người con trai mắc bệnh tâm thần. Những mất mát dồn dập khiến mẹ rơi vào trạng thái khủng hoảng, có dấu hiệu trầm cảm.
Hiện tại, tôi là con duy nhất sống gần mẹ, hai chị gái của tôi đều đã lấy chồng, làm ăn xa, cuộc sống khó khăn. Tôi luôn cố gắng làm việc chăm chỉ, tiết kiệm tiền để lo cho mẹ và chữa chạy bệnh cho anh. Bản thân tôi, sau những tổn thương quá lớn, cũng dần thu mình lại. Tôi không dám mở lòng với ai dù có nhiều người ngỏ ý quan tâm tôi. Tôi từng mơ ước có một gia đình nhỏ, có chồng, có con, nhưng nỗi ám ảnh về bi kịch gia đình khiến tôi sợ hãi. Tôi lo nếu lập gia đình, những gánh nặng của quá khứ sẽ khiến người bên cạnh không thể thấu hiểu và chia sẻ với tôi. Tôi cũng lo những tổn thương kia sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con cái mình.
Câu chuyện gia đình này tôi chưa từng kể với ai, ngay cả những người bạn thân thiết nhất. Gần đây, có người thổ lộ tình cảm với tôi, tôi thích anh nhưng chưa dám mở lòng vì còn e ngại chuyện gia đình. Liệu có người đàn ông nào chấp nhận hoàn cảnh đặc biệt của tôi? Tôi có nên thử mở lòng, hay cứ sống như vậy để không ai bị liên lụy? Mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên từ độc giả.
Mai Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.