![]() |
Ảnh minh hoạ |
Người ta cứ nghĩ phố cổ Hà Nội phồn hoa, sầm uất, con gái phố cổ kiêu sa. Nhưng phía sau những cửa hiệu, tủ kính thời trang, nhà hàng, khách sạn lộng lẫy là một khu ổ chuột.
Ở Hà Nội, nhắc đến những loại nhà chỉ rộng có 7-10 m2 đã khiến nhiều người kinh ngạc, khó tin. Nhưng những "căn hộ" ở số 34 ngõ Phất Lộc (Hàng Buồm) còn "tí hon" hơn: chỉ có 1,5-2 m2. Chúng nằm trong một ngôi nhà gỗ cổ xập xệ, ẩm thấp, nồng nặc hơi người. Ngay tầng 1 là nhà của cụ Nguyễn Thị Thuận, đã hơn 80 tuổi, và của cụ Nguyễn Thị Hiếu, chừng 70 tuổi, nằm lẫn giữa những "căn nhà mini" khác.
Nhà cụ Thuận chỉ có 2 m2. TV phải đặt tít trên cao cho xa mắt thêm một chút nên khi xem phim, cụ cứ phải ngước mặt lên mái nhà. Nhà cụ Hiếu chỉ rộng 1,5 m2, không đủ trải một mảnh chiếu. Thế nhưng đêm đêm, nó phải "nhồi" 3 người, ngoài cụ ra còn có cậu con trai cả và cháu. Anh con trai không bao giờ được duỗi thẳng chân một cách thoải mái, còn cụ Hiếu và đứa cháu muốn duỗi chân thì phải thò vào gầm tủ. Chính vì căn nhà quá chật, nên sau khi lấy nhau được một năm, cô con dâu cụ đã về thẳng nhà mẹ đẻ.
Trong khi hai cụ Hiếu và Thuận phải "nhường nhau từng hơi thở" như vậy thì ở phía trong 1 gang, cụ Thương cũng sống trong gian nhà chỉ nhỉnh hơn một tẹo, nhưng muốn ra ngoài phải bước qua nhà người khác. Nửa đêm, nếu cụ Thương muốn đi vệ sinh thì hai cụ ở bên ngoài vẫn phải dậy mở cửa giùm.
Nhưng kiểu sống của gia đình ông Nguyễn Phùng Hải ở 107 Hàng Bạc mới là độc chiêu. Từ gần 30 năm nay, vợ chồng ông phải sống trên… nóc một cái toilet công cộng (tài sản chung của 6 gia đình trong một ngôi nhà cổ).
Nhà rộng 12 m2, bốn bề tứ phía được làm toàn bằng tôn. Ông kể rằng, những đêm mưa lớn, nằm trong nhà cứ như trong một cái hộp đàn piano mà nhạc công chơi quá tệ. Tiếng mưa nện thẳng vào màng nhĩ. Hôm nào mưa bão thì tưởng cả trái đất đang nứt vỡ. Nền nhà đặt kín xô chậu mà vẫn không hứng kịp nước. Hôm trời nắng thì nóng như nằm trong lò luyện linh đan. Bên dưới, mùi toilet bốc lên chẳng khác gì sông Tô Lịch.
Còn những người ở số nhà 52 Hàng Bè thì lại gặp một nỗi nghiệt ngã khác: Ban đầu, đây là một ngôi nhà gỗ cổ rộng của một gia chủ giàu có. Sau đó, người ta sinh con đẻ cái, mua đi bán lại và cho đến nay, nó đã biến thành một "khu tập thể mini" với gần 100 người ở. Mỗi nhà trong đó chỉ có 9-10 m2 mà phải nhồi nhét cả một gia đình 4-6 người. Nhà này cách nhà kia cái vách gỗ, bên này thở dài, bên kia nghe rõ.
Ngủ đã khổ nhưng chuyện "giải quyết nỗi buồn" của mọi người ở đây còn vất vả hơn. Nhà vệ sinh bệt là một cái hộp chia thành 2 ngăn, rộng vừa đúng 1 người ngồi. Trong mỗi ngăn xếp 2 hòn gạch chéo nhau. Chỉ vào nhà vệ sinh, ông Khải, chủ một căn phòng ở tầng 2, rầu rầu bảo: "Gần 100 con người sáng nào cũng phải xếp hàng chờ cái may mắn đến lượt mình. Ai không muốn chờ thì phải dậy từ lúc 3-4h".
Anh con trai ông kể thêm: "Hôm trước, cái nhà vệ sinh này gặp sự cố, trần nứt, sập, không ai dám vào. Tôi phải ra tận mấy cái nhà vệ sinh công cộng ở Bờ Hồ. Nhiều hôm nhà vệ sinh ở Bờ Hồ cũng ách tắc thì phải ra bãi sông Hồng trút". Nhiều người còn nghĩ ra mẹo "thả nỗi buồn" vào túi nylon rồi gói giấy báo cẩn thận kiểu như gói xôi, trên đường đi làm thì liệng luôn vào thùng rác.
Nhà tắm chung của những hộ gia đình ở đây cũng khiến người ngoài nhìn thấy phải giật mình. Nó chỉ có một cái mành treo hững hờ, đủ che khuất bộ phận kín trên cơ thể.
Từ cách đây 3 năm, khi dân than vãn, chính quyền thành phố Hà Nội đã cho khảo sát khu phố cổ và kết luận: Ở đây có gần 2/3 số nhà xuống cấp, cứ 10 hộ thì 6 hộ phải sống trong những căn nhà chỉ có 1 phòng. Trong số hơn 15.000 hộ gia đình thì chỉ có 5% "tạm hài lòng" với điều kiện sống của mình.
Sau thống kê này, rất nhiều hội thảo được tổ chức với các "lối thoát" được đưa ra, nhưng chẳng có giải pháp nào được áp dụng. Trong khi người dân phố cổ mong mỏi được quy hoạch khu tái định cư để di dời, số khác muốn cải tạo lại nhà thì chính quyền không muốn. Bởi di dời dân thì chưa có tiền, mà cho tự cải tạo thì nhà cổ sẽ biến mất. Cuối cùng, dân phố cổ vẫn phải tiếp tục sống khổ.
(Theo Tuổi Trẻ)