Tôi năm nay 63 tuổi, chồng mất sớm nên sau này, con trai đón tôi về sống chung để tiện chăm sóc. Tôi luôn tâm niệm không để con cái phải bận lòng về mình nhưng mọi chuyện trong gia đình con trai khiến tôi suy nghĩ mãi.
Con dâu tôi 32 tuổi, không đi làm, chỉ ở nhà nội trợ và chăm con. Cuộc sống gia đình các con rất dư dả, con trai tôi có công việc lương cao, làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm. Thương con vất vả, tôi chỉ mong con dâu biết cách chi tiêu hợp lý, tiết kiệm để phòng lúc khó khăn hay khi ốm đau bệnh tật. Nhưng những gì tôi nói ra lại khiến con dâu nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt. Cách đây nửa năm, tôi thấy con dâu tuần nào cũng đi ra tiệm gội đầu 3-4 lần, mỗi lần mất 100.000 đồng. Tôi chỉ khuyên nhẹ nhàng: "Con nên tiết kiệm, gội đầu ở nhà cũng sạch mà không tốn kém". Vậy mà con liền vặn lại tôi: "Con có xin tiền mẹ không?".
Từ ngày đó, con dâu luôn giữ khoảng cách với tôi. Khi sinh cháu, con không để tôi giúp một tay mà thuê hẳn 5 người giúp việc để chăm sóc. Tôi lo cho tương lai của các con nên mới góp ý, chứ đâu cần các con biếu tôi một xu nào.
Giờ đây, tôi không biết phải làm sao để con dâu thay đổi cách nhìn về mình. Tôi đã cố gắng sống hòa thuận, không can thiệp vào chuyện của các con nhưng khoảng cách giữa tôi và con dâu ngày một xa hơn. Mong nhận được lời khuyên từ quý độc giả.
An
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.