Yêu nhau từ năm thứ hai đại học, tình yêu của Duyên và Trung lẽ ra rất êm đẹp nếu không có tính trăng gió của anh. Chỉ 3 tháng sau khi Duyên tự nguyện trao thứ quý giá nhất cho Trung, cô tình cờ phát hiện anh có mối quan hệ với cô bạn học cùng lớp. Trung quỳ xuống xin Duyên tha lỗi nhưng trong thời gian thử thách sự hối hận của anh thì cô bạn gái kia suốt ngày kè kè bên Trung. Sáng sớm hay tối mịt, cô gái kia vẫn bám riết lấy anh. Chẳng còn cách nào khác Duyên chọn chia tay là giải pháp cuối cùng.
Những tưởng mọi thứ sẽ là quá khứ sau khi cả hai ra trường, nhưng Trung vẫn tìm Duyên, rồi cả hai lại bắt đầu sống với nhau như vợ chồng lâu ngày gặp lại. Đám cưới của Duyên và Trung diễn ra như một quy luật. Sau ngày cưới, do mỗi người công tác một nơi, chỉ gặp gỡ vào ngày cuối tuần, nên lúc nào Duyên cũng dành toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng.
Bẵng đi 2 tuần, Trung không về với lý do bận việc. Đang trằn trọc vì nỗi nhớ chồng thì một tin nhắn lúc 0h đêm làm Duyên chết lặng: "Chị yên tâm, em sẽ chăm sóc anh Trung thật tốt. Anh ấy đã làm em quá hạnh phúc và sung sướng".
Không thể nào tin vào những gì mình vừa đọc, Duyên gọi vào máy của Trung thì lại một giọng thỏ thẻ vang lên: "Vừa hoan hỷ xong, anh ấy đang ngủ say như cún con, đáng yêu lắm chị gái ạ".
Trời đất như quay cuồng, Duyên thấy tim mình thắt lại. Trưa hôm sau, Trung trở về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh tắt máy điện thoại vì lý do muốn dành thời gian bên vợ, không muốn bị công việc và bạn bè làm phiền. Chưa kịp tắt nguồn thì tin nhắn đến, nhanh như chớp Duyên giật điện thoại và đọc tin nhắn: "Anh gặp vợ có bình yên không, thức ăn anh mua hôm qua đã bị hư rồi. Em buồn ngủ lắm vì hôm qua vui quá không ngủ được. Chúc anh may mắn".
Không chịu đựng nổi, Duyên đòi chồng giải thích, nhưng không như mong đợi anh chỉ nói cụt ngủn: "Không biết, không hiểu gì cả. Em đừng ghen tuông vớ vẩn, nếu không vui vẻ thì ly dị".
Oái oăm hơn, người phụ nữ kia thi thoảng lại nhắn tin cho Duyên nói về những điều thầm kín một cách thích thú: Chồng chị vừa làm em rất hạnh phúc”. Cô gái kia còn nhắn tin bảo Duyên đừng làm phiền “ông xã” của mình và hãy buông tha cho nếu không sẽ nhận hậu quả.
Quá mệt mỏi và đau khổ, Duyên muốn ly hôn nhưng cô vẫn không thể đưa ra quyết định bởi còn yêu chồng. Duyên không biết có nên vứt bỏ tất cả không? Không chỉ thế, ly dị thì sợ cho danh dự cha mẹ, bản thân cũng như xấu hổ với bạn bè, cơ quan, nên Duyên đành cắn răng chịu đựng. Những ngày nghỉ hay những ngày lễ, Trung vẫn luôn có mặt bên Duyên còn ngày trong tuần anh đi đâu và làm gì với ai thì Duyên không hề hay biết. Suốt ngày chìm trong cái mớ bòng bong đó khiến cho Duyên gầy rộc, tiều tụy cho dù cô mới 35.
Tình cảnh của Hằng cũng cay đắng chẳng khác gì Duyên. Cô biết chồng có bồ bịch bên ngoài nhưng khuất mắt trông coi nên chẳng nói gì được. Hằng quyết định sống chung với "lũ", miễn sao Hiếu không mang hết tiền cho gái và cũng không vì thế mà về mặt nặng mày nhẹ với vợ con.
Nhưng bão táp thật sự bùng nổ khi mà Hằng nhận được nguyên một cuốn băng ghi cảnh hoan lạc của chồng với tình nhân. Xem được nửa cuốn, người Hằng lạnh toát, toàn thân như tê dại không tin vào đó là chồng mình. Có thể là ai khác được khi mà khuôn mặt Hiếu hả hê sau mỗi động tác mới. Chẳng dám xem hết vì ghê tởm, thì một tin nhắn đến: "Chị xem băng chưa, đó mới chỉ là một phần thôi, chị hãy cẩn thận vì có thể chồng chị đã bị HIV. Chúc chị may mắn”.
Không nói với Hiếu về những gì mình nhận được, bởi Hằng muốn chắc chắn đó là những thông tin thật nếu không nó sẽ làm tan nát gia đình nhỏ bé và mong manh này. Một ngày, hai ngày chưa tìm ra được gì thì đến tối ngày thứ 3, Hiếu không về vì lý do đi công tác đột xuất, Hẳng chẳng nghi ngờ vì đó là chuyện thường tình.
23h, vừa cho con nhỏ yên giấc thì điện thoại reo, Hằng nhấc máy, không có tiếng nói, chỉ có tiếng rên rỉ và giọng nói của Hiếu: "Mạnh nữa lên…”. Dập máy mà tim vẫn đập thình thịch, Hằng gọi liên tục cho Hiếu nhưng điện thoại không thể liên lạc.
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, vậy là đã rõ, Hằng đặt đơn xin ly dị và cuốn băng lên bàn làm việc của Hiếu với tờ giấy nhắn: "Anh ký vào đơn ly dị và đi xét nghiệm HIV vì có thể cả anh và em đều bị nhiễm”.
Những ngày sau đó là sự van xin nài nỉ của Hiếu trở thành vô ích, dường như Hằng vô cảm. Mỗi lần nhìn thấy Hiếu thì hình ảnh kia lại hiện hữu. Cô chỉ muốn có một cuộc sống yên bình cho dù có bị bệnh, nhưng chí ít những ngày sau đó cô được thanh thản.
“Hôn nhân bền vững phải dựa trên sự tôn trọng cả hai vợ chồng, nếu mất đi sự tôn trọng lẫn nhau, hôn nhân sẽ sớm đi vào ngõ cụt. Khi vợ bị bồ của chồng ngang nhiên công khai mới quan hệ thì khó lòng bà vợ nào có thể chấp nhận được.
Người vợ có thể nhắm mắt cho qua việc chồng bồ bịch bên ngoài, khuất mắt trông coi nhưng họ sẽ không chấp nhận việc bị bồ của chồng xem thường. Khi đó thì cho dù người chồng có làm mọi cách để níu kéo gia đình cũng sẽ vô ích. Vì vậy, các ông chồng nên cẩn thận với các mối quan hệ ngoài hôn nhân của mình nếu không muốn gia đình bé nhỏ của mình bị tan vỡ.” chuyên gia tư vấn hôn nhân gia đình đường dây 1900 58 58 86 đưa ra ý kiến.
Ngọc Khanh