Từ việc hai đứa ghét nhau trở thành người yêu. Hai đứa yêu nhau hạnh phúc và suôn sẻ. Cảm giác thuộc về nhau nên em đã trao cho anh những gì quý giá nhất của đời con gái. Em từng không tin anh khi hỏi anh đã quan hệ với ai chưa. Lúc đó trong đầu em suy nghĩ chắc chắn anh từng làm rồi vì anh là một người khá chơi bời. Nhưng ngược lại, câu trả lời của anh là chưa. Em không tin, nhưng sau những hành động, những tình cảm dành cho em, em đã tin, tin tất cả những điều anh nói. Để rồi hôm nay, anh nhắn cho em một cái tin khó hiểu: "Anh rất sợ mất em". Em tự hỏi lòng mình sao đang vui vẻ hạnh phúc tại sao anh lại nói như thế? Anh trả lời rằng: "Anh muốn chết đi, muốn em đi cùng anh tới một nơi thật xa. Anh yêu em vô cùng. Anh không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với em. Chưa bao giờ anh có cảm giác yêu ai như yêu em", rồi anh buồn bã không muốn đi làm. Em hỏi thế nào anh cũng không chịu nói, chỉ xin lỗi em thôi.
Em sang nhà anh, hỏi anh bằng hàng trăm ngàn cách và cuối cùng anh cũng nói: "Người yêu cũ của anh muốn quay lại với anh. Nếu anh không quay lại thì cô ta sẽ làm điều gì đó với em và mọi hậu quả anh sẽ phải gánh chịu". Anh đau khổ, anh ôm em mà khóc, vai anh run lên, chưa bao giờ em thấy anh như thế. Em an ủi anh vì trong lòng anh bây giờ rất hoang mang và lo sợ. Anh lo cho em, không còn tình cảm gì với người đó nữa. Em cảm thấy chẳng có gì để sợ, thế nhưng anh nói, anh hiểu rất rõ cô ta, cô ta sẽ làm những điều mà cô ta nói.
Em tự đặt câu hỏi trong đầu mình liệu có thể giữa 2 người không có chuyện gì xảy ra mà cô ấy lại làm như thế không? Chiều nay em hỏi anh: "Anh đã quan hệ với cô ấy chưa?" và câu trả lời là "có". Em sụp đổ, tan nát khi biết rằng anh yêu cô ấy đến hơn 3 năm rồi. Anh chia tay được 2 tháng, cũng là 2 tháng anh yêu em. Em khóc, khóc như muốn ngất đi, không phải là vì anh từng làm điều đó với người khác mà vì anh nói dối em. Thà rằng anh nói thật khi em hỏi thì em đã không phải đau khổ như thế này. Em hỏi vì sao anh nói dối em, anh trả lời nếu lúc đó anh nói thật, anh sẽ không có được em. Anh van xin em hãy tha thứ cho anh, chỉ một lần và sẽ không bao giờ nói dối em nữa. Rồi hai đứa ra đường, anh muốn gọi điện nói rõ cho cô ấy, nhưng lại chửi rủa cô ấy rằng: "Muốn giết thì giết tao đi, đụng vào người yêu tao làm gì?". Em giật máy và không cho anh nói nữa.
Tối em gặp chị ấy và người bạn thân của anh. Chị ấy nói với em là lẽ ra Tết vừa rồi nếu muốn trói cuộc đời anh thì đã trói rồi, nhưng vì nghĩ tới tương lai của anh mà để anh nhập học tại chức. Chị hiểu tính anh lăng nhăng và em là người thứ 4 mà anh lăng nhăng trong khi yêu chị. Chị biết nơi em sống, biết rõ em là ai. Em yêu anh chỉ có 2 tháng, nhưng chị yêu tới 3 năm. Anh sẽ phải có trách nhiệm với chị suốt cuộc đời này. Nếu chị không lấy được anh thì cũng sẽ chẳng có ai lấy được anh cả.
Anh cũng nói với chị rằng anh yêu em thật lòng và cũng sẽ không bao giờ quay về với chị. Tình cảm của anh không còn dành cho chị nữa. Bạn anh nói với anh chắc chắn tình yêu 3 năm sẽ hơn cái tình yêu 2 tháng của em. Trái tim em tan nát, vỡ tung và đau khổ. Nếu anh có trách nhiệm với chị thì cũng phải có trách nhiệm với em chứ. Chẳng lẽ yêu ai lâu hơn thì phải trách nhiệm với người đó sao? Đối với em anh là tất cả, làm sao em có thể để mất anh. Em nói với chị rằng tình cảm không thể bắt buộc và em chấp nhận tất cả những gì chị làm để có được anh. Nếu chị hả giận, cho dù chị có đâm chém, có giết chết em em cũng chấp nhận.
Em đang đau khổ đến tột cùng mà không thể chia sẻ cùng ai. Em cảm thấy tim mình như ngừng đập. Anh nói có ba con đường: một là anh quay trở lại, sống trách nhiệm mà không có tình cảm với cô ta, như thế anh sẽ đau khổ và làm cả em đau khổ; hai là anh sẽ tiếp tục yêu em, nhưng canh cánh nỗi lo cô ta sẽ làm gì em, khi ấy anh cũng chẳng thể nào sống được; bà là anh sẽ chọn cách anh ra đi, sẽ chết để tạ lỗi với em, để cho mọi người đau khổ một lần mà không phải suy nghĩ gì hết, và cả anh cũng sẽ chẳng phải suy nghĩ gì.
Thế nhưng đối với em, mất anh thì có lẽ em cũng sẽ không sống nổi. Em phải làm sao đây, em cùng đường rồi, cô ta quả thực rất ghê gớm. Hãy cho em một lời khuyên, cho em một lối đi. Em sẽ kiệt sức nếu tiếp tục như thế này. Em như không còn nước mắt để khóc, không còn sức để nói và không còn tâm trí để làm việc.
Tim em đau lắm, như ai đó đang bóp nghẹt. Tại sao chị ấy không để em có một cuộc sống bình yên, không cho em được một tia hy vọng của hạnh phúc. Em chỉ là một đứa con gái quê, ra Hà Nội học và làm việc, em không adua, không đua đòi mà chỉ học và làm việc. Em chỉ có một mình trong khi chị ấy có hàng trăm mối quan hệ. Em đã làm sai điều gì chứ? Em biết làm sao đây? Em sẽ không sống được nếu cứ tiếp tục như thế này.
Nguyễn Thị Mai