Christopher Thanh Doan. |
Khoảng 9h sáng 25/1/2003, chị Lê Thị Kim Phương nhà ở cạnh khách sạn T. báo có tấm kính vỡ rơi xuống vách bếp nhà chị. Sau khi phát hiện cửa sổ phòng 102 bị vỡ, hai nhân viên của khách sạn là Dương Thị Lệ U. và Định Thị A. lên phòng và chứng kiến một người đàn ông trung niên nằm chết trên giường gần cửa ra vào. Sự việc được trình báo công an. Cơ quan điều tra nhanh chóng xác định mọi thứ trong phòng gần như còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu của lục soát hoặc mất mát tài sản. Ổ khóa cửa ra vào phòng không có dấu vết cạy phá. Chỉ có mảnh kính cửa sổ (loại gắn trong khung nhôm) trong phòng bị rơi xuống đất bên ngoài khách sạn, vỡ tan tành. Thế nhưng cũng không tìm thấy dấu vết đột nhập vào phòng qua lối này.
Trên tường, nền nhà, trong phòng tắm, trên nệm, drap giường, chăn gối lấm lem vết máu. Nạn nhân, ông Peter Dao trong tư thế nằm ngửa, vắt ngang qua giường, vẫn còn khoát trên người bộ quần áo ngủ. Ông ta đã chết với một vết cắt ngang cổ chạy dài tới tận đốt xương sống gáy. Kết luận pháp y cho biết, ông Peter Dao chết do ngạt cấp, sốc mất máu cấp trong khoảng thời gian từ 23 đến 24h ngày 24/1/2003; loại trừ hoàn toàn khả năng tử vong do trúng độc hoặc các tác nhân khác. Mọi nghi vấn tập trung vào người ở cùng phòng với nạn nhân.
Christopher Thanh Doan sinh ngày 27/1/1975 tại Rạch Giá, Kiên Giang. Năm 1977, Doan cùng gia đình vượt biên sang định cư tại thủ đô London, Vương quốc Anh và nhập quốc tịch Anh. Christopher đã tốt nghiệp ĐH Kinh tế Tài chính London, mở công ty tư nhân hoạt động môi giới, tư vấn và kinh doanh bất động sản, tài chính năm 2000. Christopher Thanh Doan khai mình quen biết ông Duc Diem Peter Dao từ năm 1998 thông qua một cô gái là người yêu của y và là tín đồ của ông Peter Dao. Văn phòng công ty của anh ta đặt ở nhà thờ nơi ông Peter Dao hoạt động tôn giáo và y làm cố vấn tài chính cho nhà thờ này. Mối quan hệ giữa hai người này càng khăng khít. Về Việt Nam lần này, chính ông Peter Dao rủ Christopher đi cùng.
Sáng 18/1/2003, hai người đáp máy bay từ TP HCM ra Hà Nội, sau đó cùng đi thăm, nghỉ mát tại Nam Định, Hải Phòng, Hạ Long rồi trở về Hà Nội. Chiều 23/1, trên chuyến bay đi Huế, Christopher Thanh Doan đã làm quen với bốn cô sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Quân đội là Bùi Thị Thu H., Trịnh Hồng Đ., Đinh Vinh H., Hà Vân A. Tại Huế, hai người đàn ông thuê phòng 102, K.S.T. để ở. Chiều 24/1, Peter Dao và Christopher rủ bốn cô gái mới quen đi thăm Đại Nội và các lăng tẩm vua triều Nguyễn.
Sau khi ăn tối tại nhà hàng La Carumbile số 19 đường Phạm Ngũ Lão (TP Huế), Peter Dao và Christopher đi thuyền trên sông Hương nghe ca Huế đến 22h30 quay về khách sạn. Christopher tiếp tục đến dịch vụ Internet ở số 48 Phạm Ngũ Lão để đọc thư điện tử, chừng nửa tiếng thì trở về nhà. Khoảng 23h30, anh Nguyễn Văn T., nhân viên lễ tân kiêm trực bảo vệ của khách sạn thấy Christopher đi ra khỏi khách sạn. Đó là lúc chàng Việt kiều đi đến trước cổng khách sạn Hương Giang gặp bốn cô sinh viên đang ăn cháo rủ họ dạo chơi dọc theo bờ sông Hương từ bến Tòa Khâm đến chân cầu Trường Tiền.
Christopher tiếp tục mời các cô đến quán bar giải khát. Họ thuê ba chiếc xích lô, khi xe sắp sửa lăn bánh, Christopher nói nhỏ với các cô gái đợi một chút để đi toilet. Christopher xuống sát bờ sông Hương ngay dưới chân cầu Trường Tiền, làm động tác giả vờ đi vệ sinh, đồng thời mở chiếc ba lô vẫn đeo bên người lôi ra một túi đồ ném xuống sông. Ở khoảng cách 10 mét, trong điều kiện có ánh sáng, hành động của anh ta đã bị một cô gái trong nhóm nhìn thấy.
Sau khi biết tin phát hiện án mạng tại phòng 102, khách sạn T. có liên quan đến hai người đàn ông Việt kiều vừa quen, cô gái đã đến cơ quan điều tra Công an Thừa Thiên-Huế trình báo. Cơ quan điều tra đã truy tìm được bọc nylon, bên trong là một chiếc áo pull xanh, quần jean của Christopher còn dính đầy máu... Tiến hành khám xét phát hiện, hai bàn tay Thanh Doan có nhiều vết cắt rách da còn mới, đặc biệt trên bàn tay phải, trên đùi có vết máu, túi áo khoác da có dấu máu. Như thế, tên sát nhân xem như đã lộ diện nếu không xuất hiện những tình huống bất ngờ: Christopher có những bằng chứng ngoại phạm trong đêm xảy ra án mạng
Qua nghiên cứu hiện trường, dấu vết trên thi thể nạn nhân, sau bốn giờ đồng hồ, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ đối tượng Christopher Thanh Doan. Ngày 27/1/2003, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chính thức khởi tố vụ án hình sự: khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Christopher Thanh Doan về tội giết người. Ông Đoàn Minh Hải, Đội trưởng Đội trị an Phòng CSĐT Công an tỉnh được giao nhiệm vụ điều tra và trực tiếp lấy lời khai đối tượng. Christopher rất ngoan cố, liên tục trưng ra những bằng chứng ngoại phạm, những nhân chứng có vẻ như rất thuyết phục. Hơn thế, anh ta không sử dụng tiếng Việt để giao tiếp với điều tra viên và tỏ thái độ thách thức, xấc xược, yêu cầu được xử theo pháp luật của vương quốc Anh và đòi phải có luật sư mới chịu làm việc.
Christopher Thanh Doan khai những vết thương trên tay y là do lúc đi chơi thuyền với các cô sinh viên trên sông Hương đã bị thương khi y thò tay xuống nước, có bà H. chủ thuyền, là người băng bó cho y làm chứng. Sau đó, y đi tiếp đến quán karaoke trên đường Ngự Bình, Huế lúc 4h sáng ngày 25/1/2003. Tại đây y ngồi chơi với chị Phạm Thị Lệ là nhân viên nhà hàng. Christopher có cho chị Lệ 400USD.
Những nhân chứng nêu trên đã xác nhận đúng như lời khai của Thanh Doan, thậm chí các cô sinh viên còn khẳng định chính họ sau đó đã đưa Thanh Doan vào bệnh viện T.Ư Huế để khâu vết thương. Ở bệnh viện, tên tuổi Thanh Doan vẫn còn đầy đủ.
Sau khi trở về từ quán karaoke ở đường Ngự Bình, Thanh Doan ngồi nói chuyện với nhân viên lễ tân khách sạn T., Thanh Doan hỏi họ rằng: "Cha tôi (Doan tự nhận là con nuôi của Peter Dao) đã dậy chưa? Ông ấy xuống dùng bữa sáng chưa?...". Thanh Doan cũng yêu cầu: "Sáng nay cha con tôi sẽ đi TP HCM, vậy nhờ các anh chị tính tiền phòng và cho tôi xin lại hộ chiếu...". Đúng lúc đó chị Phương, nhà ở cạnh khách sạn sang báo việc cửa kính vỡ, rơi. Hai nhân viên đề nghị Thanh Đoan cùng họ lên kiểm tra phòng 102. Cánh cửa mở ra, mọi người kinh hoàng khi thấy ông Peter Dao đã chết với vết máu vương khắp phòng. Thanh Doan khóc lóc thương tiếc cha và yêu cầu người của khách sạn phải gọi gấp cho cảnh sát... Nói chung, Thanh Doan trình bày rất logic và mỗi vấn đề y nêu ra đều có chứng cứ xác thực. Điều đó càng làm cho các điều tra viên tin rằng họ đang đối diện với một tên tội phạm vô cùng gian ngoa, xảo quyệt. Hắn có đủ trình độ và bản lĩnh để sau khi giết người tạo ra hàng loạt chứng cứ ngoại phạm. Đấu tranh với loại tội phạm này quả không đơn giản...
Sau khi rà soát lại tài liệu, chứng cứ thu thập được cũng như lời khai các nhân chứng, lời khai của nghi can Thanh Doan, bật lên một khoảng thời gian 30 phút bất minh của y trong đêm xảy ra án mạng. Doan khai y cùng Peter Dao trở về khách sạn sau khi đi chơi thuyền trên sông Hương lúc 22h30. Ngay sau đó, y đã đi đọc thư điện tử tại một tiệm Internet trên đường Phạm Ngũ Lão chừng nửa giờ rồi lại trở về khách sạn.
Trong khi đó, anh Nguyễn Văn T., nhân viên lễ tân của khách sạn lại khai tại cơ quan điều tra là đã nhìn thấy Thanh Doan ra khỏi khách sạn lúc 23h30, Thanh Doan làm gì ở trên phòng của khách sạn? Thiếu tá Đoàn Minh Hải đấu tranh xoáy vào đó, buộc Doan phải có câu trả lời. Cùng lúc, một mũi trinh sát khác đến lấy lời khai của cô tiếp viên Lệ tại quán karaoke trong một hẻm cụt trên đường Ngự Bình, khá xa trung tâm thành phố. Cô Lệ khai có nhận của Christopher Thanh Doan 40 USD (chứ không phải 400 USD như Doan khai), đồng thời khai thêm một chi tiết bất ngờ. Đó là khi cho tiền, Doan dặn cô: “Nếu ai có hỏi thì nói anh đến quán lúc 23h ngày 24/1/2003 và trở về lúc 1h sáng ngày 25/1/2003; sau đó quay lại lúc 4h sáng và ngồi cho đến tận 6h sáng mới về”.
Chìa khóa mở vụ án đã có nhưng Ban chuyên án muốn đối tượng phải “tâm phục khẩu phục”. Các cán bộ điều tra cố gắng động viên, giải thích pháp luật Việt Nam, trong đó có chính sách khoan hồng dành cho những ai trót phạm tội biết ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo. Song song đó là hàng loạt biện pháp nghiệp vụ để các chứng cứ mỗi lúc càng thêm chặt chẽ, hệ thống. Thanh Doan không thể trả lời hợp lý trước những câu hỏi sắc sảo liên quan đến các vết rách trên tay y, bất minh về thời gian và những mâu thuẫn trong cách cư xử của y (như việc dặn dò cô tiếp viên karaoke khai báo, việc vội vã làm thủ tục trả phòng, lấy hộ chiếu…).
Chất ngạo mạn của Thanh Doan dần dần sụp đổ. Mặt y tái dại dần, các ngón tay bắt đầu run rẩy. Y khó khăn thốt ra từng từ: “I… killed… him…” (tôi đã giết ông ấy). Sau đó Thanh Doan bật khóc, đổ lỗi cho nạn nhân và xin được khoan hồng…
Hành trình chuyến đi diễn ra đúng như những gì Doan đã khai ban đầu. Trong đêm xảy ra án mạng, sau khi đọc thư điện tử xong, Doan trở về khách sạn, lên phòng. Lúc này điện vẫn sáng, ông Duc Diem Peter Dao đã mặc đồ ngủ và lên giường nằm. Doan mở tivi xem ca nhạc và sực nhớ lúc gõ bàn phím ở quầy Internet có phát hiện ở ngón giữa bàn tay trái bị gai đâm nên mở vali lấy con dao gấp (loại dao du lịch đa chức năng với hai lưỡi nhỏ, lớn đối xứng hai phía). Doan mở dao và dùng lưỡi dao lớn để cạy chiếc gai ở ngón tay.
Trong khoảng thời gian này thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Hai bên bất đồng ý kiến với nhau về một vấn đề trong quan hệ tình cảm nên tranh cãi rất căng thẳng rồi dẫn đến giằng co, vật nhau ngã ra giường, trên tay Thanh Doan lúc này vẫn đang cầm con dao. Y đã không đủ bình tĩnh để kềm chế nên đã dùng dao cắt vào cổ ông Peter Dao một nhát. Ông Peter Dao vùng dậy rồi ngã về chiếc giường bên cạnh, chiếc giường bị đẩy lệch đi, ông ngã xuống sàn nhà và chụp lấy con dao cũng vừa rơi bên cạnh. Ông vừa cầm dao đứng lên thì Christopher tiếp tục khống chế ông Peter Dao và giết chết ông bằng chính con dao gấp.
Khi đã lấy lại được bình tĩnh, Thanh Doan biết mình vừa gây ra một tội lỗi. Rất nhanh, trong đầu y đã phác thảo xong kế hoạch tạo hiện trường giả, chứng cứ ngoại phạm hòng đối phó với cơ quan pháp luật. Y đặt xác ông lên giường dùng chăn đỏ đắp lại rồi vào phòng tắm lấy chiếc áo pull màu xám băng tay và chùi vết máu trên sàn. Y còn cẩn thận lấy dầu gội và múc nước lau rửa vết máu quanh chỗ nạn nhân nằm. Sau đó, y lấy băng và khăn khô băng vết thương. Để tạo hiện trường giả, Christopher Thanh Doan xô vỡ tấm kính cửa sổ trong phòng. Thanh Doan cởi bộ đồ đang mặc dính máu cho vào ba lô và đút con dao gây án vào túi quần. Thanh Doan thay một chiếc áo pull đen, quần đen, khoác thêm áo khoác và quảy ba lô bước ra khỏi khách sạn để rủ bốn cô sinh viên mới quen trên máy bay đi chơi thuyền trên sông Hương. Đó cũng là giai đoạn Thanh Doan vất bọc nylon chứa tang vật và con dao gây án xuống sông Hương, đồng thời đưa tay xuống nước và hô hoán bị cái gì đó cắt đứt tay. Vẫn chưa yên tâm, Thanh Doan tiếp tục sử dụng thêm cô tiếp viên karaoke để làm chứng cớ ngoại phạm. Khi y rời khách sạn thì anh nhân viên lễ tân vẫn còn thức và nhìn thấy. Lúc đó, kim đồng hồ chỉ 23h30…
Dù đã tính toán rất kỹ lưỡng, sắp đặt hẳn một kế hoạch để che giấu tội ác của mình, nhưng tên sát nhân cũng không thoát được lưới pháp luật. Những khai nhận của Thanh Doan hoàn toàn phù hợp với các chứng cứ thu thập được tại hiện trường và lời khai của các nhân chứng. Với dấu máu trên bộ quần áo mà Thanh Dao đã cố phi tang nhưng cơ quan điều tra đã thu lại được, qua giám định chính là máu của ông Peter Dao.
Theo Công an TP HCM, ngày 1/6/2004, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Christopher Thanh Doan 15 năm tù về tội giết người, và phải bồi thường cho gia đình người bị hại gần 100 triệu đồng. Ngày 28/6/2004, TAND tối cao đã mở phiên tòa phúc thẩm tại Huế và tuyên y án sơ thẩm. Trước tòa, Thanh Doan cúi đầu nhận tội và xin hội đồng xét xử chiếu cố khoan hồng. Đại diện các cơ quan ngoại giao vương quốc Anh cũng như các luật sư của bị cáo theo dõi phiên tòa đã công nhận việc điều tra, truy tố, xét xử như thế là khách quan, đúng người đúng tội và thể hiện được bản chất nghiêm minh, nhân đạo của pháp luật Việt Nam. Đây là thắng lợi lớn của các cơ quan pháp luật tỉnh Thừa Thiên - Huế trong cuộc đấu tranh làm sáng tỏ vụ án phức tạp này.