Hôm qua, em lại nhận được tin nhắn của anh đúng vào lúc em đang ngồi đối diện với mình, đang cô đơn và thực sự đang nhớ về ngày xưa ấy. Có phải anh cảm nhận được nhưng giây phút ấy của em hay không? Em đã ra đi, bỏ lại tất cả những hoài vọng, những khát khao và cả tình yêu em đã dâng hiến hết cho những ngày xuân nơi anh.
Cuối cùng giờ đây em nhận lại được gì cho mình, ngoài vết thương lòng đang ngày càng xoáy sâu, ngoài sự cô độc giữa những phù du mà em tự tạo ra cho mình. Và cả anh nữa, anh để em rời xa em rồi bây giờ anh phải sống trong sự lừa dối của trái tim mình. Em vẫn là nỗi khát khao hằng đêm của anh, vẫn là ý nghĩ đầu tiên khi sáng mai anh thức dậy, em biết điều đó, vì có lẽ dù thế nào đi chăng nữa em vẫn là một nửa tâm hồn anh. Và khi nghĩ đến điều đó em lại cười khô khốc: anh xứng đáng với điều đó, bởi vì anh mà giờ đây trái tim em giá lạnh, tàn nhẫn và vô hồn.
Em có ác quá không anh?Có lạnh lùng như anh đã từng nói không? Đôi lúc em chỉ muốn đi qua một cuộc tình chóng vánh nào đó để quên anh nhưng em không thể...Vì dù sao em vẫn muốn dành trọn trái tim cho người em yêu,dẫu người ấy bây giờ không thuộc về em, người ấy đang của một thế giới khác. Mỗi ngày em vẫn cầu nguyện cho anh sống thật vui và hạnh phúc bên đó. Anh hãy yêu như đã từng yêu em, hãy yêu cho cả tình yêu đã mất trong em nữa, được không anh?
Gia Minh